Chương 24

1.3K 116 18
                                    

"Ngoan, không khóc nha." nhìn người trong lòng còn khóc thút thít, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà dỗ dành, cũng không biết rốt cuộc là ai lớn hơn ai.

Tiêu Chiến bị giọng điệu này của hắn chọc muốn cười, ai mà ngờ được rằng một nam chính thanh lãnh ít biểu lộ cảm xúc trong tiểu thuyết sẽ có ngày dùng giọng điệu cưng chiều này đối với sư tôn người là một nam phụ phản diện thay gì dành cho nữ chính chứ.

Cảm giác yêu thầm một người trùng hợp là người đó cũng yêu thầm mình, thậm chí kiếp trước cả hai còn có một mối tình kéo dài đến kiếp này mới được vẹn toàn. Tuy rằng có hơi chua xót nhưng trong nỗi buồn ấy có chút ngọt ngào vui vẻ.

Đơn phương thành song hướng thầm mến còn gì ngọt ngào hơn.

Tiêu Chiến vùi sâu vào trong lòng Vương Nhất Bác, bấy giờ mới có được cảm giác người này là của mình, thật sự là của mình.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm một cách bất ngờ có chút phản ứng không kịp, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sau khi xem hết những chuyện kiếp trước của hai người ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy thất vọng về hắn, nhưng biểu hiện này của Tiêu Chiến hoàn toàn khác so với hắn tưởng tượng.

Vương Nhất Bác không xác định gọi: "Sư tôn ơi..."

"Ơi." Tiêu Chiến đáp.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lộ ra vẻ do dự không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng hắn lại hỏi ra một câu hỏi ngốc nghếch: "Người không hận con sao?"

Sau khi hỏi xong câu đó, đáp lại hắn là giọng cười ôn nhu quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe ra được giọng của y tràn đầy bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến nói: "Đứa nhỏ ngốc này, sư tôn sao có thể giận con chứ."

"Ta là một người đến từ thế giới khác, ta hiểu rõ kiếp đầu của con xảy ra những chuyện gì, khó khăn ra sao bởi lẽ đó nên việc con hiểu lầm ta sau đó diệt trừ mối đe dọa trước cũng là việc dễ hiểu, nếu ta là con thì chính bản thân ta cũng sẽ làm như thế." Tiêu Chiến từ tốn mà giải thích.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho là như thế: "Rõ ràng con đã biết người có nhiều biểu hiện không giống hắn ta nhưng đều tỏ ra thờ ơ không quan tâm, người không phải là hắn ta người không việc gì mà phải nhận lấy những thứ đáng ra là để dành cho hắn. Bất cẩn mà hại người, con không xứng đáng được tha thứ!"

Tiêu Chiến thở dài ngồi thẳng người dậy, Vương Nhất Bác ngốc nghếch quay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt y. Lúc trước bên cạnh Tiêu Chiến bù đắp lại lỗi lầm vì y không biết gì nên Vương Nhất Bác ít nhiều gì đó còn dám đối mặt với y. Nhưng sau khi Tiêu Chiến đã chứng kiến cảnh tượng sự thật ở kiếp trước rồi khiến cho Vương Nhất Bác không còn dũng khí nào để mà đối mặt với y nữa.

Bởi vì hắn không xứng!

Không xứng với tình cảm của y, không xứng với những quan tâm lo lắng của Tiêu Chiến dành cho hắn.

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ