Vòng hai tưởng chừng như đơn giản nhưng lại loại gần hết 100 người vậy nên số người còn trụ lại đến vòng ba chỉ dưới 100.
Vòng thi lần này do vị trưởng lão còn lại là Trần trưởng lão ra luật. Vòng này vô cùng đơn giản, đi qua cây cầu dây kia đến bên bậc thềm bên kia là hoàn thành
Đương nhiên vòng nào cũng có cái khó của nó, dưới cây câu dây này là một vực thẩm với độ sâu ngàn mét. Tuy rằng biết rớt xuống sẽ có pháp thuật của Trần trưởng lão tạo ra đỡ bản thân mình nhưng mà đối diện với độ sâu kia không ít người sợ hãi.
Nói gì thì nói chứ vòng này so với hai vòng vừa rồi cũng xem như là dễ nhất. Ai không mắc chứng sợ độ cao là qua được dễ dàng, Trần trưởng lão tạo ra vòng này với mục đích cho người tham gia làm quen với độ cao, dù gì sau này ngự kiếm cũng sẽ đối diện với độ cao như thế này nếu mà sợ độ cao thì làm tu tiên giả cái gì nữa chứ.
A Nhất ngáp một cái chán nản nói: "Vòng của Trần trưởng lão đáng ra nên là vòng đầu mới đúng chứ. Vòng này còn đơn giản hơn vòng của Tôn trưởng lão nhiều lần."
Tiêu Chiến chóng cằm trong lòng cũng có chút chán nản: "Bốc thăm thứ tự mà, dễ cũng do Trần trưởng lão không muốn làm khó đệ tử mới thôi."
Trần trưởng lão nổi tiếng là dễ tính nhất trong ba vị trưởng lão kia, nên việc ông ấy ra vòng thi dễ ăn như thế này cũng là việc hết sức bình thường.
Thiếu niên Tiêu Chiến để ý cũng dễ dàng vượt qua vòng thi này, còn như có như không hướng về màn ảnh. Rõ ràng màn ảnh không hề hiện ra cho thí sinh thấy mà lần nào tên này cũng nhìn trúng phốc.
A Nhất lại huých huých tay Tiêu Chiến: "Hắn nhìn ngươi kìa."
"Đừng có nói nhảm hắn có thấy đâu mà nhìn." Tiêu Chiến lại lườm A Nhất một cái, A Nhất bĩu môi. Đùa là đùa như thế thôi chứ lòng gã thừa biết tên nhóc kia không thấy.
Vì vòng này đơn giản nên chỉ loại một số ít là 20 người, tổng số người còn lại là 75 người. Năm nay số người trụ đến vòng cuối nhiều hơn với những năm trước, có lẽ do không ít người đến từ gia tộc lớn đã được tu tiên từ nhỏ.
"Vòng đặc biệt cuối cùng khi được chọn vào Vân Thanh tông, vòng chọn đệ tử của sư tôn." Trưởng môn người chủ trì của buổi lễ này lên tiếng.
Vòng đặc biệt này vô cùng đơn giản nhưng cũng nhờ may mắn, như tên của vòng đặc biệt này sư tôn sẽ chọn đệ tử của mình.
Có một quả cầu được Tiêu Chiến tạm gọi là quả cầu đo linh căn, linh căn con người có năm thuộc tính phổ biến là kim, mộc, thủ, hỏa, thổ và hai thuộc tính linh căn biến dị khác là lôi và băng. Đơn linh căn sẽ tu luyện nhanh hơn so với song linh căn, tam linh căn. Tóm lại linh căn càng ít thì tốc độ tu tiên càng nhanh chóng, thông thường thì người tệ nhất chỉ là người có tận ngũ linh căn, xưa nay chưa xuất hiện người nào có tận thất linh căn, nếu người đó có xuất hiện sẽ được gán cho một cái mác là phế vật.
Và nam chính Vương Nhất Bác của câu chuyện này chính là phế vật có thất linh căn đó.
Tiêu Chiến lúc đọc truyện ngay khúc này cũng chẳng hiểu vì sao một thiên tài như Tiêu Chiến nguyên tác lại đi nhận một phế vật có tận thất linh căn như Vương Nhất Bác là đại đệ tử của mình. Đến tận khi y đọc xong cả một quyển truyện cũng tự bản thân mình tu luyện đến hóa thần sơ kỳ rồi mới biết lí do vì sao Tiêu Chiến lại chọn Vương Nhất Bác làm đệ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!
FanfictionThể loại: Xuyên không, hài hước, trùng sinh, cổ trang, sư đồ luyến, song khiết, ngọt, ít ngược. Trùng sinh đồ đệ Bác x Xuyên không sư tôn Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 27 (24 chương + 3 phiên ngoại) Các cảnh giới từ thấp đến cao trong tr...