Lần nữa tỉnh lại Tiêu Chiến phát hiện bản thân mình lại đứng ở một ngọn đồi đầy tuyết.
Từng bông tuyết rơi xuống làm cho lòng người không nhịn được mà buốt giá.
Chỉ là bây giờ y không biết bản thân mình đang ở trạng thái người hay hồn bởi vì y không cảm thấy lạnh mặc dù bản thân vẫn còn cảm nhận được độ ấm của mình.
Ma khí đó rốt cuộc là gì?
Tiêu Chiến tự hỏi.
"Đúng ý muốn của con rồi đúng không? Nhất Bác?" bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tiêu Chiến nhìn theo âm thanh thì không biết khi nào "bản thân y" đã nằm trong lòng "Vương Nhất Bác". Bạch y mà y thường mặc bây giờ đã nhuộm màu đỏ tươi, một màu đỏ nổi bật giữa nơi chỉ có màu trắng đơn thuần này.
Tiêu Chiến thấy "Vương Nhất Bác" ôm "mình", khóc rất nhiều. Giọng nói của hắn run rẩy cả người như sắp hỏng mất vậy.
"Sư tôn! Sư tôn! Nhất Bác biết sai rồi! Miễn là người đừng đi thì sau này Nhất Bác cái gì cũng nghe theo lời người. Nhất Bác sẽ không bướng bỉnh hại người bị thương nữa."
Nghe lời này của "Vương Nhất Bác" xem như Tiêu Chiến cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.
Quả nhiên người này là y chứ không phải là nguyên chủ, nếu thật sự là nguyên chủ thì làm gì có chuyện Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện chết dưới tay Vương Nhất Bác mà gương mặt lại tự nguyên còn sớm đã biết trước như thế này.
Trong lòng Tiêu Chiến rối bời quên luôn khả năng ngôn ngữ của bản thân mà nhìn hai người trước mắt.
"Y" cười, cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như giết chết tia hi vọng cuối cùng của "Vương Nhất Bác"
"Trễ rồi, Nhất Bác ạ!"
Nhìn "Tiêu Chiến" từ từ nói ra hết bí mật còn không quên thổ lộ lời tâm tình của bản thân mình Tiêu Chiến làm sao không biết "bản thân y" đang trả thù "Vương Nhất Bác" cơ chứ.
Biết "hắn" thích "mình" liền lựa những lời đau tận tim gan của người nghe càng khiến cho "Vương Nhất Bác" dằn vặt đau khổ, chịu nổi đâu yêu mà không có được cho "hắn" hiểu cảm giác mà "y" luôn chịu đựng khi biết "bản thân" thích đồ đệ nhưng mãi chẳng thể nói ra mà giữ kín trong lòng.
"Hóa ra bản thân mình cũng tâm cơ như thế à?" Tiêu Chiến lẩm nhẩm.
Nhìn người y hệt mình dần dần tắt đi hơi thở trong lòng người mình yêu Tiêu Chiến bỗng dưng có cảm giác bình tĩnh đến lạ.
Người bình thường ít ra cũng phải chịu chút tổn thương gì chứ, hay do y là thần quan nên cảm giác không giống người thường.
Sau khi nhìn thấy "Tiêu Chiến" ở trong lòng mình tắt đi hơi thở, "Vương Nhất Bác" như phát điên mà cầm lấy Niệm Hỏa định tự vẫn theo sau.
Có chết Tiêu Chiến cũng không ngờ được kết quả này sẽ diễn ra, con ngươi y co rút vội vàng phi thân lên muốn ngăn chặn nhưng người y lại xuyên qua người "Vương Nhất Bác".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!
FanfictionThể loại: Xuyên không, hài hước, trùng sinh, cổ trang, sư đồ luyến, song khiết, ngọt, ít ngược. Trùng sinh đồ đệ Bác x Xuyên không sư tôn Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 27 (24 chương + 3 phiên ngoại) Các cảnh giới từ thấp đến cao trong tr...