Chương 7

1.6K 164 12
                                    

Đến tận hôm sau Vương Nhất Bác mới biết được hôm qua Tiêu Chiến đi đến tận khuya mới về là vì hắn.

Thần quan đại nhân của Thanh Vân môn chính thức công bố, Vương Nhất Bác chính là đại đệ tử của Tiêu Chiến là đại sư huynh của Trúc Trạch sau này nếu người nào đụng chạm nói những lời không hay đối với hắn thì chính là chống đối với thần quan đại nhân y.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, quả nhiên lần nào cũng như thế Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để hắn chịu một chút tổn thương nào.

Hắn cười, thầm nghĩ: "Sư tôn, nếu người cứ tiếp tục thế này thì làm sao con dứt khỏi người được đây?"

Năm tháng liên tục thôi đưa, xuân hạ thu đông thế là đã qua bốn mùa. Vương Nhất Bác đã làm đệ tử của Tiêu Chiến được một năm, tu vi của hắn cũng đã đạt được đến Luyện khí hậu kỳ, so với những đệ tử vào cùng lúc khác hắn vẫn là người kém nhất, những đệ tử ngoại môn tệ nhất cũng đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ cả rồi. Song Tiêu Chiến lại chẳng cảm thấy lo lắng về việc này, bởi vì cơ duyên của Vương Nhất Bác sắp đến rồi. Sau khi có được cơ duyên này thì tốc độ của Vương Nhất Bác sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, chắc chắn sẽ bước đến trúc cơ trung kỳ.

Quả nhiên là nam chính luôn có cơ duyên trợ giúp trên con đường tu luyện, nếu là người khác có thất linh căn như thế thì không biết mất bao lâu mới bước đến trúc cơ trung kỳ nữa.

"Sư tôn, nhiệm vụ đến núi Vọng Thất mang con theo có phiền đến người không?" bởi vì Vương Nhất Bác còn chưa lên được cảnh giới trúc cơ vẫn chưa thể ngự kiếm được nên hắn vẫn cùng với Tiêu Chiến ngự trên Hoài Băng kiếm. Tuy rằng hai người ngự kiếm chung trong một năm nay không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mỗi lần ngự kiếm đều như lần đầu Vương Nhất Bác vẫn bám lấy Tiêu Chiến không buông.

"Đừng lúc nào cũng tự ti như thế Vương Nhất Bác, hôm nay vi sư dẫn con đi chính là vì cho con trải nghiệm thực tế. Nhớ cố gắng học tập cho tốt đấy nhé."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy rằng hai người cùng nhau xuống núi như đa phần đều là đến phàm giới mua thức ăn mà thôi chưa có lần nào là thật sự đi làm nhiệm vụ cả. Đây chính là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác kể từ khi gia nhập tông môn, trong nguyên tác thì hắn sẽ cùng một số đệ tử khác đi làm nhiệm vụ ở núi Vọng Thất này. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ có sự cố nằm ngoài ý muốn là có một con mãng xà yêu cảnh giới kim đan ở nơi này.

Trong lúc chiến đấu Vương Nhất Bác vô tình bị cái đuôi của con mãng xà này quất rơi xuống vực, trong lúc bị thương hắn vô tình làm rơi máu của mình lên một tảng đá. Đó là đá lửa ngàn năm cũng chính là cơ duyên đầu tiên của Vương Nhất Bác, nhờ viên đá lửa đó mà tu vi của Vương Nhất Bác tăng vọt lên trúc cơ có thể ngự kiếm ra khỏi cái vực thẳm kia.

Vốn Tiêu Chiến có thể để Vương Nhất Bác đi cùng với đám đệ tử kia giống nguyên tác nhưng thử tưởng tượng Vương Nhất Bác bị cô lập trong một nhóm người như thế thì y vẫn không chịu được. Mặc dù y đã nói rằng ai nói xấu Vương Nhất Bác chính là chống đối lại y nhưng mà chỉ có thể ngăn cái miệng không thể ngăn lòng bọn họ suy nghĩ được, cỡ nào Vương Nhất Bác cũng bị cô lập nên thôi để Tiêu Chiến y đi cùng Vương Nhất Bác tốt hơn.

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ