Chương 5

1.8K 184 35
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh dậy và đi từ lúc nào rồi.

Tranh thủ Vương Nhất Bác không có ở đây Tiêu Chiến định không màng tới hình tượng của mình mà ngáp ngủ một cái. Tiếc là y đang ngáp thì Vương Nhất Bác bước vào.

Tiêu Chiến: "... Sớm vậy, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác để thau nước rửa mặt trên bàn: "Sư tôn, rửa mặt."

Trong lòng Tiêu Chiến tấm tắc, kì này đúng là lủm được một đệ tử hiếu thảo rồi.

"Đồ nhi, con ăn sáng chưa?"

Tu tiên giả lấy linh khí tụ vào đan điền có thể tích cốc từ khi lên cảnh giới kim đan nhưng Vương Nhất Bác chưa từng luyện tập, ngay cả luyện khí sơ cấp cũng chưa lên được vậy nên hắn vẫn còn là người bình thường, vẫn cần phải ăn để sống.

Trong nguyên tác cốt truyện thì Vương Nhất Bác nam chính đại nhân của chúng ta chưa từng biết nấu ăn, lúc trước ở chung với Tiêu Chiến nguyên tác thì y toàn đưa cho hắn tích cốc đan để ăn thay cơm, đến tận ba năm trời khi nữ chính lên núi thì mới có người làm cơm cho hắn ăn, trong ba năm chưa có nữ chính kia nếu không có cơ hội xuống núi làm nhiệm vụ sẵn tiện mua lương khô để ăn dần thì Vương Nhất Bác cũng chỉ ăn tích cốc đan qua ngày.

Nghe Tiêu Chiến hỏi như thế thì Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng cúi đầu: "Con không biết nấu ăn nên là..."

"Chưa ăn sáng có đúng không? Đem thau nước dọn đi, chờ ta một chút." Tiêu Chiến sau khi rửa mặt mặc ngoại y xong liền bảo Vương Nhất Bác dọn thau nước rửa mặt, còn mình thì vào gian bếp.

Đã nhận nam chính làm đệ tử rồi y cũng phải làm tốt chức vụ sư tôn này của mình, để cho nam chính ăn thức tích cốc đan không có một chút dinh dưỡng kia chi bằng y xuống phòng bếp làm một ít rau thịt.

Tiêu Chiến một thanh niên ba tốt ở hiện đại, mấy công việc nấu ăn cỏn con này thì nhằm nhò gì với y.

Thẳng nam hiện đại không sợ nấu ăn!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đem thau nước đi đổ sau đó lại để thau lại vị trí cũ.

Khi hắn quay lại thì Tiêu Chiến vẫn chưa ra khỏi phòng bếp nhưng tiếng xì xào cùng mùi hương của thức ăn thoang thoảng bay ra.

Vương Nhất Bác đi vào, mặt vô cùng ngạc nhiên nói: "Sư tôn, người biết nấu ăn sao?"

Tiêu Chiến động tác trên tay vẫn không ngừng, nói: "Cũng biết đôi chút." cũng may vì lâu lâu nhạt miệng nên y vẫn hay giữ trữ đồ ăn để dành nấu ăn thay gì hít không khí mà sống kia.

Bữa sáng nên Tiêu Chiến không làm quá cầu kì chỉ là một dĩa rau xào cùng canh cải, ăn cùng cơm là được rồi. Tối ngày ở trên núi tu luyện nên Tiêu Chiến không rõ ở cổ đại ăn buổi sáng thường sẽ nhiều món hay ít món như thế nào, thôi thì làm thanh đạm một chút, ít một chút chắc là được rồi.

Vương Nhất Bác một miếng ánh mắt như muốn phát sáng khen lấy khen để Tiêu Chiến: "Ngon quá, sư tôn người thật tài giỏi. Không những tu vi cao mà con nấu ăn rất ngon nữa."

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ