Chương 17

1.1K 131 5
                                    

Khoan hãy nói đến tư thế quái dị vượt qua tình cảnh sư đồ bình thường của hai người, cảm xúc rối loạn kì lạ của Vương Nhất Bác đủ khiến cho Tiêu Chiến lâm vào mê mang rồi.

Y sống với Vương Nhất Bác cũng ba năm, tuy không thể hiểu rõ hết tất cả tính cách của Vương Nhất Bác nhưng ít nhất cũng hiểu được 7, 8 phần. Nhưng giờ đây biểu hiện của Vương Nhất Bác bỗng dưng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật ra chẳng hiểu gì về Vương Nhất Bác cả. Thậm chí y có chút hoài nghi rằng, có khi nào Vương Nhất Bác ở trước mặt mình không phải là Vương Nhất Bác chân thật nhất hay không.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt kẻ săn mồi nhìn con mồi kia không hiểu sao trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên ba chữ: Hắc hóa rồi!

Bộ dáng Vương Nhất Bác thật sự giống với hắc hóa trong truyền thuyết, nhưng Vương Nhất Bác vì sao hắc hóa hoặc là hắc hóa khi nào thì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.

Chắc cũng không phải vì một câu nói tâm trạng của y thì hắn liền hắc hóa đi?

Không lẽ lại như vậy thật?

Chưa đợi cho Tiêu Chiến thật sự tìm được đáp án thì Vương Nhất Bác lại một lần nữa lên tiếng gọi: "Sư tôn!"

Suy cho cùng thì dù có là Vương Nhất Bác nào thì cũng là đồ đệ của mình, khi quyết định thu nhận Vương Nhất Bác có lẽ chính là lúc bắt đầu của việc đi lên kịch bản không có đường lui của Tiêu Chiến rồi. Y quyết định thì tự nhiên y cũng sẽ gánh lấy hậu quả, Vương Nhất Bác thế nào cũng chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến giơ tay xoa nhẹ đầu của Vương Nhất Bác: "Ta đương nhiên sẽ không bỏ con rồi, đứa nhỏ ngốc này. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi con không cần nghĩ nhiều làm gì."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện lên sự mê mang, không chắc chắn mà hỏi lại Tiêu Chiến: "Người nói thật? Sẽ không lừa con chứ?"

Tiêu Chiến bất giác mà bật cười thành tiên: "Ta thì có thể bỏ con đi đâu được chứ." dừng một lát y lại nữa thật nữa đùa mà nói rằng: "Cùng lắm thì con đi tìm ta đi. Nếu như con tìm được thì ta nhất định sẽ không bỏ trốn để lại con một mình. Thế nào?"

Thật ra khi xuyên vào nơi này hơn năm năm trong lòng Tiêu Chiến đã không hi vọng vì với việc quay về thế giới thật của chính mình rồi, dù gì nguyên nhân khiến y xuyên qua đây cũng là do tính mạng đã không còn ở thế giới kia nữa. Nhưng y không khỏi hi vọng rằng nếu như mình chết ở thế giới này thì sẽ quay lại thế giới cũ, cũng hi vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ đến tìm y.

Và hiển nhiên điều đó chưa chắc thực hiện được, không thể phủ nhận một điều chính là Tiêu Tán ở thế giới đó đã chết và Vương Nhất Bác chưa chắc sẽ tìm y.

Vương Nhất Bác nhíu mày nghiêm túc nói: "Thế người ngoắc tay đi." rồi còn đưa ngón út ra trước mặt y.

Lại một lần nữa Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười: "Con cũng mười tám tuổi rồi đừng ấu trĩ nữa." tuy nói như thế như y vẫn rất thành thật mà đưa tay ngoắc với Vương Nhất Bác.

Hai người dùng tư thế kì lạ ngoắc tay nhau trông cũng thật là không còn từ nào để hình dung.

Lúc đó cơ bản không nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Chiến chỉ một lòng muốn an ủi đứa nhỏ ngốc Vương Nhất Bác này làm gì để ý tư thế hai người nữa. Nhưng khi lấy lại tinh thần Tiêu Chiến đã không nhịn được thẹn thùng mà đẩy Vương Nhất Bác ra, mình thì quấn hết chăn lâm vào trạng thái giận dỗi một mình.

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ