Chương 11

1.4K 148 13
                                    

"Còn không mau tỉnh?" giọng nói lạnh thấu xương của Cố Trường An vang lên cùng lúc với Trịnh Bằng tỉnh giấc.

Tiêu Chiến ngồi uống một ngụm trà, trong lòng còn cảm thán gương mặt này của Cố Trường An đúng thật là rất thích hợp để đi bức cung.

Trịnh Bằng thấy nơi này hoàn toàn xa lạ, bản thân còn bị trói lại liền là ầm lên: "Các ngươi thật là to gan! Ngay cả bổn công tử còn dám bắt nhốt! Khi ta được cứu ra ngoài rồi thì sẽ lột da các ngươi, khôn hồn thì mau thả bổn công tử đến lúc đó ta còn khoan dung tha cho các ngươi một mạng."

A Nhất vui vẻ ngồi cắn hạt dưa, Tiêu Chiến lại uống thêm một ngụm trà, Vương Nhất Bác đứng sát bên y, Cố Trường An thì không nói gì nhẹ nhàng đá cho Trịnh Bằng một cước. Cước này cậu đã hạ lực lắm rồi, dù gì cậu cũng là người tu tiên còn tên Trịnh Bằng này chỉ là một tên công tử ăn chơi nếu ra chân mạnh quá làm gã ngất nữa thì lại phiền.

Thấy cả bốn người đều chẳng quan tâm đến những gì mình nói còn không khách khí đá cho mình một cước, từ lúc sinh ra đến bây giờ Trịnh Bằng chưa bao giờ chịu nổi nhục nhã như vậy.

Nhưng khi gã lấy lại bình tĩnh thì cũng phát hiện điều bất thường, theo lí mà nói chỗ nhốt gã tuyệt đối vẫn còn ở kinh thành vì gã nghe rõ được tiếng reo hò bên ngoài. Nhốt ở nơi công khai như thế, gã lại lớn tiếng mà chẳng ai nghe thấy cũng quá là kỳ lạ rồi. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của bốn người cũng chẳng giống người bình thường ở kinh thành chút nào.

Trịnh Bằng đầu óc rất thông minh, chỉ là bình thường gã ăn chơi sa đọa quá mức lại huống hách không xem ai ra gì nhưng thật chất cũng rất nhạy bén.

Gã cũng phát hiện ra thân pháp lúc nãy của hai người mặc hắc y bắt gã đi tuyệt đối không phải là dạng tầm thường.

Trịnh Bằng dù gì cũng được cha sủng ái, bên cạnh không ít người lợi hại đi theo bảo vệ nhưng so với Vương Nhất Bác và Cố Trường An thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Thậm chí một mình Vương Nhất Bác làm nhiệm vụ này cũng được không cần đến lượt Cố Trường An ra tay.

Gã nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò ngữ khí cũng không còn hống hách như trước: "Các người bắt ta rốt cuộc là để làm gì?"

A Nhất bỏ hạt dưa xuống, bắt đầu chính sự: "Bọn ta cũng không có ý định làm khó gì Trịnh công tử, chỉ mong công tử hợp tác với chúng ta làm một việc nhỏ thôi."

Trong lòng Trịnh Bằng phun tào: "Bắt người đi như vậy rõ ràng là bắt buộc hợp tác rồi còn cố ý văn văn vẻ vẻ làm gì không biết."

Mặc kệ trong lòng Trịnh Bằng bây giờ nghĩ gì, A Nhất vẫn tiếp tục nói về nội dung hợp tác: "Vương triều ngày nay đang không tốt, việc này Trịnh công tử chắc hẳn đã rõ đi."

"Thế thì có liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một tên hống hách thích chơi bời mà thôi. Ta chẳng giúp gì được cho các ngươi đâu." lời này Trịnh Bằng nói là sự thật, tâm trí của gã không thích đặt vào mấy vấn đề này nên hiển nhiên sẽ không hứng thú đi tham gia việc của triều đình.

A Nhất mỉm cười hòa hảo nói: "Trịnh công tử chỉ cần như thường lệ đến thanh lâu kia nghe ngóng một chút tin tức giúp bọn ta là được rồi. Nếu lần này hợp tác thành công thì bọn ta chắc chắn sẽ hậu tạ một cách thích đáng."

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ