Chương 6

1.7K 182 25
                                    

"Xem ai kìa đến kìa."

"Thật sự có người không biết mặt mũi mà dám nhận thần quan đại nhân là sư tôn trong khi bản thân mình lại là một phế vật chẳng ra hồn."

"Đúng vậy đúng vậy mặt quá dày rồi."

Hôm nay Vương Nhất Bác xuống núi mua ít đồ cho Tiêu Chiến, lúc đi thì không sao nhưng lúc về thì đụng phải ba tên trông vô cùng lạ mặt, nhìn y phục hình như là đệ tử ngoại môn.

Một tên nói: "Rõ ràng biết bao nhiêu là thiên tài bao nhiêu người có tu vi tốt nhưng không hiểu vì sao thần quan rốt cuộc chỉ chọn một tên phế vật thất linh căn như thế này. Nhìn xem dù có thần quan làm sư tôn thì qua hai tuần rồi ngay cả đệ tử chúng ta cũng đến lên luyện khí trung kỳ còn hắn chỉ mới ở sơ kỳ."

Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều với bọn người này liền lách người muốn rời đi, nhưng bọn này lại cố ý gây hấn chặn đường Vương Nhất Bác lại không cho hắn bước qua.

"Đi đâu mà vội thế phế vật? Bọn huynh đây đang ngứa tay nhưng lại chẳng biết nên làm sao để bớt ngứa không bằng lấy đệ làm bao cát có được không?" một tên khác lên tiếng nói còn muốn vỗ vai Vương Nhất Bác ra vẻ thân thiết nhưng Vương Nhất Bác lại tránh đi.

Cái gì mà vẻ thân thiết chứ? Ngay cả xưng hô cũng gọi loạn như thế, đúng thật là không xem tông môn ra gì mà còn đòi đánh đồng môn.

"Cái tên không biết tốt xấu này..." tên thứ ba nhào lên nhưng Vương Nhất Bác đã kịp thời né, gã mất đà lao thẳng xuống bậc thang.

Hai tên còn lại cũng ngay lập tức nhào đến, Vương Nhất Bác dễ dàng tránh né hết cả hai. Vì đang ở bậc thang lên tông môn nên khi xông xuống bị Vương Nhất Bác né tránh nên cả hai cũng như tên vừa rồi mất đà mà ngã lăn.

Vương Nhất Bác đứng trên cao dùng ánh mắt khinh thường nhìn cả ba tên đang nằm đau đớn ở đó, cũng chỉ mới có luyện khí trung kỳ mà dám đến trước mặt hắn vơ móng vuốt.

Mèo tuy rằng có dòng họ với sư tử hay hổ đi chăng nữa thì mãi vẫn không sánh nổi với chúa sơn lâm.

"Ngươi là cái đồ phế vật, thần quan nhất định vì mù nên mới nhận ngươi làm đệ tử."

Vương Nhất Bác vốn đang định rời đi thì nghe tên đầu tiên nói như thế thì liền dừng bước chân. Sắc mặt hắn lạnh xuống đi đến gàn tên mới vừa lên tiếng kia.

Quả nhiên cho dù sư tử có ngoan hiền như thế nào thì nguyên bản có nó vẫn là một động vật ăn thịt cũng là chúa của môn loài.

Mồ hôi đổ đầy đầu ba tên kia, sau gáy của bọn chúng lạnh toát. Một khí thế ép người ta thở không thông của kẻ đứng đầu bỗng dưng xuất hiện.

Giong nói Vương Nhất Bác lạnh tanh, dáng vẻ bây giờ của hắn đều khác hoàn toàn khi ở cùng Tiêu Chiến.

"Ta không để ý các ngươi mắng ta phế vật vì miệng chó không mọc được ngà voi. Nhưng ngươi dám nói y không nhìn thấy hay xúc phạm đến y thì ta liền cắt cái miệng chó nhà ngươi."

Vương Nhất Bác áp sát gần về tên lúc nãy còn hung hăng mắng hắn là phế vật kia, giờ đây gã đã co rúm lại y hệt một con rùa rụt cổ.

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ