Chương 21

1.1K 125 16
                                    

Quán trọ mà sư đồ Thanh Vân môn chọn tuyệt đối không thể là một quán trọ nhỏ được. Nếu trọ quán trọ nhỏ ngoài việc không đủ phòng còn vướng nhiều vấn đề khác, không chừng có người còn cho rằng Thanh Vân môn nghèo đến mức không đủ tiền thuê phòng trọ cao to cũng nên.

Tiêu Chiến, thần quan đại nhân đương nhiên sẽ không để ý đến mấy câu chuyện bàn tán xôn xao của những người rảnh miệng kia. Nhưng lâu lâu mới đi tỉ thí một lần, đương nhiên tông môn sẽ không để đệ tử của mình chịu khổ rồi.

Sau khi phân phòng cho các đệ tử xong thì Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo, vốn y định sẽ rủ theo Quả Quả nhưng mới quay đi quay lại Quả Quả lại chạy đi đâu mất.

Trên tay Tiêu Chiến cầm là một xiên hồ lô, sơn tra của hồ lô hôi chua nên y chỉ ăn một quả sau đó nhường tất cả cho Vương Nhất Bác. Có một điều y phải công nhận là Vương Nhất Bác nam chính đại nhân có khả năng ăn chua vô cùng giỏi, y hoài nghi hắn có thể uống được dấm mà mày chẳng nhắn một cái.

Vương Nhất Bác có lẽ đã quá quen thuộc với thói quen ăn một miếng cho đỡ thèm còn tất cả đều nhường lại cho hắn của Tiêu Chiến nên hắn chẳng có ý kiến gì mà cầm xiên hồ lô từng ngụm từng ngụm mà ăn hết.

Hai sư đồ vốn đang đi dạo trên phố rất hưởng thụ không gian riêng chỉ có hai người nhưng vừa đi đến một góc hẻm nhỏ ít người qua lại thì lại nghe một giọng nói quen thuộc.

"Ta đã nói với người rằng không cần chịu trách nhiệm gì rồi mà! Người chạy theo ta từ nhà trọ đến tận đây cũng gần hơn nữa con phố rồi người không thấy mệt à?"

Đây chẳng phải giọng nói của Quả Quả hay sao!?

Sau đó lại một giọng nam khác vang lên, ngữ khí giống như là đang hối hận, giống như người này đã làm việc gì đó sai trái tội đáng chết vậy: "Bạch cô nương, ta... ta nhất định phải chịu trách nhiệm với việc này. Sau lần này ta sẽ đi đến Thanh Vân tông..."

Nam nhân còn chưa nói hết đã bị giọng nói tức giận của Quả Quả ngắt ngang: "Ta đã bảo là người dừng lại cơ mà!"

Tiêu Chiến dừng bước chân, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh này nên cũng dừng lại. Hai người cứ thế ngó đầu vào ngõ hẻm ít người, bởi do nguyên nhân ánh sáng nên người bên trong hẻm không thấy rõ được bộ dáng như thế này nhưng thân là người tu tiên hiển nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết rõ bên trong là một nam một nữ. Người nữ có thể nghe giọng mà đoán được là Bạch Quả Quả, còn người nam tuy không biết là ai nhưng có lẽ hắn ta cũng là một kẻ tu tiên.

Cuộc đối thoại bên trong tuy nghe gay gắt nhưng mà là đơn phương gay gắt. Dường như chỉ có một mình Quả Quả nổi giận còn người nam nhân kia như biết bản thân mình đuối lý hoàn toàn không dám nói ngược lại với Quả Quả chút nào.

Vương Nhất Bác có chút do dự nói: "Sư tôn chúng ta có nên vào trong không?"

Nói thật thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết là bản thân y và Vương Nhất Bác có nên vào trong không nữa. Người ta đang đối thoại với nhau còn cố tình lựa chọn nơi ít người, cũng chẳng phải việc gì nguy hiểm nên nếu xông vào thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi ngượng.

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ