Chương 10

1.6K 164 20
                                    

Xuân qua, hạ đến, thu phân tan, đông chí tàn.

Thế là một năm nữa lại trôi qua, Vương Nhất Bác năm nay đã mười bảy tuổi rồi chỉ còn kém một năm nữa thì hắn sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ghế đá ở trước sân thở dài một tiếng, năm thứ hai ở cùng Vương Nhất Bác càng ngày y càng cảm thấy mọi chuyện vượt quá dự tính của y. Giống như chỉ cần nghĩ đến sau này Vương Nhất Bác gặp nữ chính rồi cùng nàng sống ở một ngôi nhà nhỏ gần ngôi nhà nhỏ ở Trúc Trạch này của y, y sẽ không được ngủ cùng một chiếc giường với Vương Nhất Bác, mỗi sáng thức dậy cũng sẽ không có ai đem nước rửa mặt đến cho mình.

Đúng thật là có chút không nỡ.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

"Ây da, huynh đệ sao lại ngồi đây thở dài thế?"

Thiên Sơn không biết đi từ đâu về, mà sẵn tiện ghé sang nơi Trúc Trạch này của Tiêu Chiến. Thấy y thở dài liền trêu ghẹo đôi câu.

Tiêu Chiến chán nản, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn đá hỏi: "Ngươi hôm nay đến đây chắc là có chuyện rồi đúng không?"

Bình thường hứng thú của Thiên Sơn toàn để ở chỗ đúc kiếm, rèn đao nào có khi chịu đến nơi nào khác thăm ai, nếu có thì chắc chắn là có công chuyện.

Thiên Sơn cũng không khách khí mà ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, tự tay rót cho mình một chén trà, uống xong còn tấm tắc khen ngon.

Ở trong lòng Tiêu Chiến khinh thường, trà y pha không ngon mới lạ.

Thiên Sơn ngó đông ngó tây vẫn không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu nên tò mò hỏi: "Đúng rồi, đệ tử yêu dấu của ngươi đâu? Sao ta đến đây nãy giờ rồi mà chưa thấy người?"

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi ngược lại: "Ngươi tìm hắn là gì? Chuyện này có liên quan gì đến Nhất Bác à?"

"Thì cũng có chút chút liên quan đến hắn, cũng liên quan đến ngươi."

Thấy Thiên Sơn cứ úp úp mở mở, Tiêu Chiến hết kiên nhẫn nói: "Ngươi nói nhanh lên một chút đi, ta còn phải vào nấu cơm."

Thiên Sơn nghe thế thì gương mặt trở nên hết sức kinh ngạc: "Từ khi nào ngươi đi theo con đường nương tử đảm đang chăm sóc tướng công mình thế?"

Anh vừa nói xong câu đó thì đã ăn ngay một cú gõ đầu đến từ Tiêu Chiến, trên trán Tiêu Chiến hiện lên chữ thập đỏ tức giận, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất Bác còn chưa lên Kim Đan Kỳ, vẫn chưa tích cốc được. Vì hắn không biết nấu nên ta mới là người nấu cơm. Đó là bổn phận của sư tôn không liên quan đến phu thê gì hết. Nói tiếng nữa thì ta đá văng ngươi ra khỏi nơi này bây giờ."

Tên ngốc này chẳng biết gì cả, Vương Nhất Bác sau này sẽ cùng nữ chính kết duyên với nhau. Nương tử của Vương Nhất Bác chỉ có thể là nữ chính, y là nam nhân cái gì mà là nương tử chứ.

Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận rằng khi mình nghe Thiên Sơn nói như thế thì trong lòng cũng có đôi chút ngượng ngùng, nhưng khi nghĩ đến sau này Vương Nhất Bác cùng nữ chính kết duyên thì rầu muốn thúi ruột.

[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ