Sương khói mơ hồ vây quanh ôn tuyền vừa được xây ở Trúc Trạch không lâu.
Tiêu Chiến ngâm mình trong nước cảm thấy cả cơ thể mình cứ như một con thuyền nhỏ nằm yên trên mặt sông ấm nóng êm ả.
Sương khói che đi từ phần ngực trở xuống, chỉ mơ hồ thấy được dáng người xinh đẹp của thần quan đang được dáng người to lớn săn chắc của đồ đệ bao phủ lấy.
Cánh tay to của Vương Nhất Bác đặt ở sau lưng Tiêu Chiến cho y có thể dựa thoải mái.
Con thuyền dính sát vào trên mặt sông, cảm nhận được sự ấm áp từ mặt sông truyền nhiệt đến mình.
Những hạt mưa lách tách rơi xuống trên mặt sông tạo nên những con sóng bé nhỏ rồi dần dần trở nên nhiều hơn.
Con thuyền bé thỉnh thoảng lung lay xê dịch một chút so với vị trí ban đầu.
Tay Tiêu Chiến đặt lên trên vai Vương Nhất Bác, đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn.
Mặt y đỏ ửng, sương khói từ ôn tuyền làm tôn lên sự thần bí của một vị thần quan.
"Sư tôn… cẩn thận nào."
Sợi dây cột thuyền chặt hơn một chút khiến thuyền không còn lung lay xê dịch khi nhận từng luồng sóng của mặt sông xuất hiện khi mưa đến.
"Nhất Bác ơi…" tiếng gọi của thần quan đại nhân vang lên.
Đồ đệ cũng nhanh chóng đáp lời: "Dạ."
Thuyền nhỏ đã được dây thần buộc sát vào rồi không còn xê dịch một chút nào nữa, nhưng có lẽ mưa càng ngày càng to khiến cho thuyền nhỏ không chịu nổi từng đợt sóng mạnh mẽ dao động từ mặt sông.
Cũng không biết là do nhiệt độ của ôn tuyền hay do nguyên nhân gì khác mà mặt của thần quan đại nhân càng thêm đỏ.
Có lẽ là do nước của ôn tuyền quá nóng đi?
Đồ đệ của thần quan có lẽ cũng phát hiện ra điều đó, Vương Nhất Bác đỡ lấy sư tôn của mình cả mắt đều sắp ngập tràn sự ôn nhu vô bờ bến: "Sư tôn ngâm nước cả người đều đỏ rồi chúng ta về phòng nhé."
Thần quan không trả lời chỉ đem gương mặt nhỏ đỏ bừng kia của mình dựa càng sâu vào lòng ngực đồ đệ thân yêu.
Cơn sóng vì mưa mà xuất hiện thêm vài lần nữa thì cũng đã dừng hẳn, sương khói xuất hiện từ ôn tuyền khiến cho tầm mắt của người ta mờ đi không thể nhìn thấy được gì, chỉ biết là thần quan cùng độ đệ yêu dấu của chính mình đã ôm nhau rời khỏi ôn tuyền.
Thần quan được đồ đệ ôm gọn trong lòng, có lẽ do làm việc mà cả người trông rất mệt mỏi. Không chỉ mặt đỏ ửng mà cánh tay cùng bàn chân nhỏ xinh lộ ra dưới lớp trung y trắng tinh kia cũng đỏ không kém. Có lẽ bây giờ cả người thân quan giống như một chú tôm được hấp đến cả người đỏ ửng.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đặt nhẹ nhàng trên giường, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Vương Nhất Bác thả rèm xuống, đuôi mắt của y khi nhìn người thương tràn đầy tình yêu ôn nhu thuần sắc.
Vương Nhất Bác lại lên giường, mỉm cười mà nhìn người thương. Cặp mắt phượng của người thương trông vừa ngây thơ lại mơ hồ nhìn hắn. Y giơ bàn tay trắng nõn nà sờ lên gương mặt của hắn, rầm rì nói những lời không rõ cứ như bé mèo sữa mới vừa tập kêu không lâu.
Vương Nhất Bác mơ hồ nghe được y khen bản thân hắn thật đẹp, hắn cười cười hôn nhẹ lên trán người thương.
"Vẫn không đẹp bằng người."
Tiêu Chiến cảm thấy mình đang nằm dưới một cây hoa anh đào, từng cánh hoa rụng xuống rơi trúng lên trán, đuôi mắt, mũi, má và cuối cùng là đôi môi của y.
Cánh hoa anh đào rơi trong gió thật sự rất nhẹ nhàng, chạm vào từng chỗ trên gương mặt khiến bản thân y cảm thấy có chút ngứa nhưng cũng rất thoải mái.
Gió thổi nhẹ nhàng đem những cánh hoa anh đào rơi càng nhiều rơi khắp trên người y.
Có lẽ y đã bỏ trung y trắng đi để cho hoa anh đào rơi phủ hết người mình. Gió thổi đến cùng hoa anh đào như ôm lấy y vào lòng mà nâng niu từng chút một.
Thần quan lại gọi tên đồ đệ mình: "Nhất Bác ơi…"
"Con đây sư tôn ơi."
Nghe giọng của đồ đệ yêu quý của bản thân, thần quan càng thả lỏng cơ thể. Cũng không biết thời tiết tốt hay xấu mà trời lại tiếp tục mưa, Tiêu Chiến cảm nhận rõ được cơ thể mình đang dần như hòa hợp cùng cơn mưa ở rừng hoa anh đào này.
Hoa anh đào rơi ở hai bên đầu ngực có hơi nhiều hơn so với những nơi khác, nước mưa rơi trên người từ từ chảy dần xuống dưới cơ thể chạm vào đất.
Mặc dù trời mưa nhưng cơ thể của thần quan vẫn cứ đỏ như phát sốt, lòng bàn chân nằm gọn trong tay của đồ đệ thân yêu vô cùng thoải mái, tay của thần quan cũng rất quen thuộc mà vòng qua cổ của đồ đệ.
Thần quan cảm thấy bản thân sắp chìm vào bên trong sự nhu tình của mưa, gió và hoa anh đào này mất rồi. Chìm trong sự thoải mái vui vẻ mà mưa, gió và hoa anh đào đem lại.
Sư tôn nheo nheo mắt, hóa ra là đồ đệ thấy mắt sư tôn có dính nước mưa nên dùng khăn mềm ẩm ướt lau đi, nhưng bởi gì khăn mềm cũng ướt mất rồi nên đồ đệ lại lau nhẹ thêm hai lần ở mỗi bên mắt. Khăn mềm ẩm ướt vẫn còn để lại vệt nước sau khi lau.
Có lẽ do tích tụ trên người nhiều nên nước mưa trên người thân quan chảy xuống cũng thật nhiều, đồ nhi dùng tay nhẹ nhàng giúp sư tôn lau bớt nước.
Đèn nến bên ngoài giường cuối cùng cũng được đồ đệ thổi tắt, đuôi mắt thần quan trong bóng tối không phát hiện được sự đỏ hoe bất thường. Người ôm lấy đồ đệ của mình, được đồ đệ của mình ôm trọn thân thể bé xinh vào trong lòng.
"Sư tôn ơi." tiếng gọi của đồ đệ vang lên.
"Sao thế?" Tiếng khe khẽ đáp lại của sư tôn.
Đồ đệ ôm chặt lấy sư tôn bất ngờ mà nói một câu: "Con yêu người."
Sư tôn mỉm cười, cũng ôm chặt lấy người thương. Vùi sâu vào lòng người, nhận lấy ấm áp từ người: "Ta cũng yêu con."
Không biết tương lai dù có khó khăn thế nào chỉ biết được những ngày quá khứ vui vẻ lẫn ngày hôm nay đều là những kí ức tốt đẹp.
Bất kể là thần quan hay là đồ đệ thì cả hai vẫn nằm chung trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ một giấc thơm đẹp.
- - - Toàn văn hoàn - - -
Lời tác giả:
Thế là phiên ngoại đến đây là hết, truyện đã hoàn thành trọn vẹn ♡.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!
FanfictionThể loại: Xuyên không, hài hước, trùng sinh, cổ trang, sư đồ luyến, song khiết, ngọt, ít ngược. Trùng sinh đồ đệ Bác x Xuyên không sư tôn Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 27 (24 chương + 3 phiên ngoại) Các cảnh giới từ thấp đến cao trong tr...