Sau khi tạm gác việc của Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng với Tạ Doãn sang một bên thì Tiêu Chiến lại cùng với Vương Nhất Bác truy đuổi một tên ma tu. Nhất định phải bắt sống được gã để tra hỏi thêm về những tên đồng bọn còn lại.
Nói ra cũng tính thật là tình cờ, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến vừa rời khỏi vương phủ của Bắc Đường Mặc Nhiễm về nhà trọ nhưng đi nữa đường thì thay đổi quyết định muốn sẵn ra ngoài thì tìm tin tức của ma tu luôn, cả hai tình cờ đi qua một con hẻm nhỏ nghe thấy có tiếng kêu cứu nên mới xông vào hẻm. Cũng bởi vì vậy mà nhìn thấy tên ma tu này định ức hiếp một cô nương, con hẻm nhỏ này hình như rất ít người đi, điều kiện ánh sáng lại không tốt nếu như không có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cờ đi ngang qua đây thì sợ rằng cô nương này đã bị giở trò đồi bại rồi.
"Dừng tay." Tiêu Chiến lên tiếng nói.
Cô nương nhìn thấy có hai nam nhân đi vào thì ngay lập tức thở nhẹ một hơi, cũng may là có người nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng nếu không thì nàng thật sự không xong rồi. Trong lòng cô nương thề sẽ không bao giờ đi con đường này nữa, nếu không vì nàng quá gấp gáp mà chọn đi đường tắt về nhà thì đâu có xui xẻo đụng phải tên đồi bại này.
Tên ma tu thấy Tiêu Chiến muốn xen vào việc của mình thì muốn nổi máu điên trong người lên: "Cút cho ông đây, nếu không ngày này năm sau sẽ là nhày giỗ của hai bọn ngươi."
Tiêu Chiến lúc này còn chưa biết tên này là ma tôn, y vẫn ráng giữ sắc mặt tốt mà nói chuyện với gã: "Nếu như bọn ta đi chẳng phải ngươi lại giở trò làm mất đi thanh danh cô nương nhà lành thì làm sao?!"
Tên ma tu niệm khẩu quyết, một chưởng phép màu đen bay về phía Tiêu Chiến với tốc độ cực nhanh, khi tấn công gã còn nói rằng: "Thế thì ngươi đi chết đi."
Tiếc rằng đòn phép này của gã đã bị Vương Nhất Bác dùng Niệm Hỏa chém ra thành đôi rồi tan biến trong không trung. Xong chiêu này không chỉ có tên ma tu ngạc nhiên đến ngẩn người không phản ứng kịp mà Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là phản ứng có chút nhanh hơn tên ma tu thôi.
Tiêu Chiến giơ tay, Hoài Băng ngay lập tức xuất hiện trên tay y, y cầm kiếm như nở nụ cười cuối cùng dành tặng cho tên ma tu: "Thật ngại quá, ta không chỉ chưa chết còn phải bắt người nữa kìa."
Tên ma tu thầm kêu một tiếng xui xẻo sau đó ngay lập tức bay đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đuổi theo ngay sau đó. Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không quên nói với cô nương kia: "Cô nương mau về nhà sớm đi, nơi này không an toàn."
Cô nương nhìn ba thân ảnh biến mất không thấy tâm hơi mà tâm tình như lên chín tầng mây, hình như nàng nằm mơ thấy thần tiên cầm kiếm đánh nhau với ác ma thì phải.
Ma tu cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ta chạy ngươi đuổi trên khắp nẻo đường sau đó lại bay lên tận nóc nhà.
Tiêu Chiến tu vi cao đuổi kịp tên ma tu trước, cả hai đánh nhau trên nóc. Kiếm khí màu xanh nhạt đến mức tưởng chừng như màu trắng của y bức ép khí màu đen hắc ám của tên ma tu không chút lưu tình. Tên ma tu đọ mấy chiêu với Tiêu Chiến liền biết bản thân không đánh lại vị trước mặt này nên đành quay về hướng ngược lại chạy trốn nhưng Vương Nhất Bác lại đuổi tới nơi. Gã không còn cách nào khác ngoài triệu hồi ra thêm một thanh kiếm khác đối phó với một hắc y một bạch y này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Đồ Nhi, Con OOC Rồi!
FanfictionThể loại: Xuyên không, hài hước, trùng sinh, cổ trang, sư đồ luyến, song khiết, ngọt, ít ngược. Trùng sinh đồ đệ Bác x Xuyên không sư tôn Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 27 (24 chương + 3 phiên ngoại) Các cảnh giới từ thấp đến cao trong tr...