Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Nếu như cậu không tìm thấy Kuro. Gần đây cứ cách vài bữa thì Kuro lại chạy đi đâu đó. Bắt cậu phải lê cái thân lười biếng này ra ngoài tìm nó. Mặc tạm cái hoodie đỏ cùng quần lửng đen rồi chạy đi tìm Kuro.
Nhưng đã nửa tiếng rồi cậu vẫn chưa tìm được Kuro. Đang đi dọc theo con đường để đi về nhà với hy vọng là Kuro đã về. Thì cậu thấy một nhà kho bỏ hoang. Nãy giờ đi tìm vậy mà lại bỏ sót cái kho này. Cậu tiến lại gần thì nghe tiếng người đang đánh nhau ở trong. Vì cái bản tính tò mò khó bỏ nên cậu ló đầu vào xem đang có chuyện gì.
Kia chẳng phải là bọn Mikey sao? Đi đâu cũng gặp vậy nè trời. Còn phía bên kia là tên tổng trưởng ngu ngốc của Moebius, hình như tên là Osanai. Bên trong đang diễn ra trận đấu giữa Pa và Osanai nhưng có vẻ phần thắng nghiêng về cái tên không có gì ngoài cơ bắp - Osanai.
"Meo...!!"
Cậu định đi rồi tìm Kuro tiếp thì tiếng kêu quen thuộc vang lên. Dù không chắc chắn những cũng phải quay lại xem xét.
"Con mèo đâu ra đây!?"
Hồi nãy đang đánh hăng say thì Kuro từ đâu nhảy thẳng vào người gã. Làm gã giật mình phải dừng trận đấu lại.
"Đó chẳng phải là Kuro sao??"
Draken liền nhận ra con mèo này là của ai. Vì trên cổ Kuro có một cái vòng cổ màu trắng khắc tên nó. Những người còn lại cũng kinh ngạc Kuro vậy mà lại chạy đến này, chắc cậu cũng ở gần đây nhỉ.
"Kuro!!!"
Cậu chạy vào trong hét lớn. Cậu bây giờ đang rất tức giận. Đụng vào cậu thì không sao chứ đụng vào Kuro thì chỉ có chết.
"Con mèo này là của mày sao nhóc con."
Osanai đùa cợt cầm Kuro lên cao. Chỉ vì một con mèo mà phá hỏng trò vui của gã đúng là không đáng à nha.
"Bỏ Kuro ra!!"
"Không đấy thì sao!?"
Gã bóp mạnh vào cổ Kuro khiến nó đau đớn mà réo lên. Cậu đen mặt, gân xanh thi nhau nổi lên. Chậm rãi bước lại chỗ gã, tay siết thành nắm đấm.
"Gì đây muốn đán-"
Chưa kịp nói, Osanai đã bị cậu đá mạnh vào cằm. Bị đá bất ngờ gã buông Kuro ra rồi té xuống. Cậu ôm lấy chú mèo nhỏ để xem chỗ gã vừa nắm của nó. Hên là không bị gì hết nhưng vì gã làm Kuro bị đau nên không dễ tha vậy được.
Cậu đặt Kuro xuống đất rồi ngồi lên người gã. Giáng từng nắm đấm vào gương mặt tội nghiệp ấy. Mặt gã giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Những người ở đó, người thì kinh ngạc người thì sợ hãi. Mà ngạc nhiên nhất chắc là bọn Mikey. Đúng như lời đồn, cậu là một người bên ngoài nhìn có vẻ hiền lành nhưng một khi bị động vào là vô cùng đáng sợ.
"Này... Còn tỉnh không đấy? Tao mệt rồi nên tạm tha cho mày đấy!!"
Cậu dừng lại nhìn cái tên đang bất tỉnh dưới đất. Máu chảy đầy cả mặt gã, không chỗ nào là lành lặn. Cậu lấy từ trong túi ra một cái khăn, lau những vết máu còn sót lại trên tay mình. Xong thì vứt thẳng vào mặt gã thay cho lời khinh bỉ.
"Kuro... Về thôi."
Cậu nhìn chú mèo nhỏ dưới chân rồi chuẩn bị về nhà. Vừa bước được vài bước thì tiếng xe cảnh sát vang lên. Mọi người chạy tán loạn, bên Moebius đỡ Osanai dậy định rời đi. Pa từ ở đâu xông tới, trên tay cầm con dao định đâm Osanai. Cậu đứng bên cạnh cầm chặt cổ tay Pa rồi đánh mạnh vào bụng. Khiến Pa bất tỉnh rồi gục xuống
"Ngu ngốc!"
Cậu bế Kuro lên rồi rời đi. Draken cũng nhanh chóng đi lại đỡ Pa rồi cùng Mikey chạy đi. Hôm nay họ được chứng kiến cảnh cậu đánh người. Đúng là một đều đáng nhớ nha. Về kể lại cho bọn kia ghen tỵ chơi. Nhưng giờ quan trọng là phải đưa Pa vào bệnh viện đã. Bị Osanai đánh bị thương không ít.
Còn cậu thì sao kia về nhà liền phạt Kuro để chừa cái tội bỏ nhà ra đi. Làm cậu phải bẩn tay đi đánh người.
Đúng là một ngày mệt mỏi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Trở Lại
FanfictionTrong giới bất lương có một lời đồn, lời đồn về một con người mang danh "bất khả chiến bại". Tuy nhiên vài năm trước, cậu ta bị kéo vào một vụ ẩu đả lớn giữa các băng đảng, và một mình cậu ta đã cân tất cả. Nhưng cảnh sát bỗng ập tới, những người l...