Chương 24

4K 642 18
                                    

Hôm nay là Takemichi được nghỉ. Không có việc gì làm nên cậu chỉ biết nằm dài ở nhà. Từ trận chiến Halloween thì tin đồn cậu quay lại ngày càng lan rộng ra. Có vài tên không sợ chết mà tìm đến cậu gây chuyện. Nên bây giờ Takemichi ngại ra đường, toàn bị kéo vào mấy chuyện dở hơi.

Còn Sanzu thì chính thức đống rễ tại nhà cậu. Từ ngày có Sanzu cậu không cần phải động tay động chân gì nữa. Vì mọi chuyện đã có anh đảm nhận. Nhưng Mechi và Sanzu có vẻ không ưa nhau, suốt ngày nghe hai người cãi lộn cũng đủ làm cậu mệt rồi.

"Anh Takemichi!! Hôm nay anh rảnh không?"

Mechi từ trên lầu chạy xuống, mặt hớn ha hớn hở đi lại chỗ cậu.

"Chuyện gì?"

"Ưm... Em muốn rủ anh đi chơi ấy mà."

Cô bỉu môi tỏ vẻ dễ thương để lấy lòng cậu. Nói thật chứ cô cũng khá là thích nghi với cuộc sống hiện tại rồi nên muốn đi đó chơi.

"Kh-"

"Đi mà!!"

Cậu định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt cún con của cô. Takemichi thở dài một cái rồi đồng ý. Cô vui vẻ định ôm cậu nhưng cậu đã nhanh chân hơn mà né sang một bên.

Cậu không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Thấy bóng cậu đã khuất cô khẽ nhếch môi cười một cái rồi quay lại trạng thái ban đầu. Nhưng Mechi lại không biết rằng những việc cô làm đều bị Sanzu thu vào tầm mắt.

Một lúc sau cậu bước xuống. Trên người độc mỗi cái áo thun trắng cùng quần jeans ống rộng. Mặt bịt khẩu trang đen để che đi mặt mình. Cậu không muốn ai nhận ra mình.

"Mày có đi không, Haru-chan?"

"Đã bảo là đừng có gọi tao như vậy mà!! Mày đi với nhỏ đó đi tao không đi đâu!!"

Nói xong anh liền quay lại vào bếp. Takemichi cũng không quan tâm mấy vì lúc nào Sanzu chả cọc cằn như vậy.

"Đi thôi."

"Vâng~"

Ngược lại với Takemichi, Mechi diện lên mình bộ váy ngắn màu kem cùng đôi giày búp bê nâu. Cô khoác tay Takemichi rồi kéo cậu đi ra ngoài.

Cậu chỉ biết theo chân Mechi đi khắp nơi trong thành phố. Đi được một lúc thì cậu gặp Hina đang đi dạo. Thế là cả ba quyết định đi cùng nhau luôn.

Cuối cùng cả ba dừng chân tại một sân chơi bowling.

"Vào đây chơi nha anh!!"

"Đúng vậy mình vào đây đi Takemichi."

"Tùy hai người."

Hồi trước Takemichi có vào đây chơi vài lần. Nhưng kể từ ngày vào trại thì cậu không còn tới đây nữa. Nói không điêu, cậu chơi hơi bị giỏi đấy.

Cả ba đi cùng nhau đi vào trong. Bên trong không quá nhộn nhịp như trước kia. Cũng không thể nói ảm đạm.

Mechi thì chơi vô cùng hăng say. Hina thì có vẻ dịu dàng, không mạnh bạo như Mechi. Còn cậu chỉ lười biếng ngồi đó ngắm hai người chơi.

"Ah!! Vậy mà không trúng. Chán thật đấy."

Mechi chán nản bước lại ngồi kế bên cậu. Nãy giờ không biết ném bao nhiêu rồi nhưng chưa bao giờ được strike. Hina chỉ biết cười gượng một cái.

"Để anh chơi thử."

Takemichi muốn thử chơi lại xem mình có xuống tay không. Cậu đứng dậy lấy một trái bowling. Nhẹ nhàng ném về phía ki gỗ và STRIKE. Nhưng không phải một mà là hai cái strike.

"Tuyệt thật!"

Mechi và Hina nhìn hai cái strike cùng lúc mà kinh ngạc. Giỏi thật đấy.

Cậu nhìn sang bên cạnh. Một chàng trai cao gầy. Mái tóc màu xanh đậm được. Đôi mắt màu chàm nhìn chằm chằm vào cậu. Trên mặt có một vết sẹo chạy dọc ở mép miệng.

"Thật hoàn hảo nhỉ!"

"Nhìn mày quen quen..."

Cậu nhìn tên trước mặt, hình như cả hai đã từng gặp nhau rồi. Còn người đó thấy cậu không nhớ mình thì trong lòng bỗng có chút buồn mà không hiểu vì sao.

"Tao là phó đội trưởng nhị phiên đội của Touman - Shiba Hakkai."

"Vậy sao!?"

Lại là họ Shiba. Rốt cuộc anh có quan hệ gì với tên đó chứ. Anh em chăng?

"Về thôi."

Cô gái đi cùng Hakkai lên tiếng.

"Im đi!! Đang chơi mà!"

Hakkai khó chịu ra mặt. Nhưng cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt.

"Chúng ta có gặp vài lần rồi nhớ không?"

"Không."

Như sét đánh ngang tay. Vì cậu mạnh nên anh nhịn. Gặp nhau nhiều lần vậy rồi mà không nhớ người ta.

"Vậy giờ nhớ rồi nhá."

Anh cười trừ, tiến lại khoác vai Takemichi. Cậu cũng không nói gì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

"Vậy từ giờ chúng ta là 'anh em kết nghĩa'!"

"Tôi là Shiba Yuzuha. Nếu cậu và nó là 'anh em kết nghĩa' thì cậu cũng là 'em trai kết nghĩa' của chị đây"

Sao trái đất này tròn thế nhỉ. Lại gặp họ Shiba nữa rồi.

"Đừng có bơ tụi này chứ!!"

Mechi khó chịu ra mặt. Đang đi chơi tự nhiên bị người khác chen vào là sao.

"Mình đi chỗ khác chơi đi anh!! Em chán rồi!"

Cô bĩu môi lắc tay cậu. Mắt thì nhìn Hakkai như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Qua nhà chị chơi đi!!"

Yuzuha thấy bầu không khí không tốt liền  lên tiếng.

"Vâng!!"

Cứ tưởng Mechi sẽ từ chối. Ai ngờ lại đồng ý mà không thèm suy nghĩ.

Giờ đây điểm đến chính là nhà của anh em Shiba.

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ