Tại một vương quốc nọ, nơi ấy có một thiên thần nhỏ với mái tóc đen huyền bí. Cậu ngao du khắp nơi, kết thật nhiều bạn. Rồi tự mình chứng kiến những người đó giết hại lẫn nhau chỉ để giành báu vật thiêng liêng kia, nói đúng hơn thứ họ muốn chính là cậu. Từng người một ngã xuống dưới tay kẻ mạnh. Cuối cùng để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này, cậu không ngần ngại xuống tay với họ rồi lại tự mình đau khổ chết đi.
Đó là một câu chuyện ngắn mà mẹ hay kể cho Takemichi nghe lúc nhỏ. Cuộc đời cậu sẽ giống chàng trai tội nghiệp ấy hay sẽ rẽ sang một hướng tốt đẹp hơn, mỗi ngã rẽ là một tương lai khác nhau. Nếu đi đúng hướng ánh sáng của chúa trời sẽ luôn chào đón cậu, còn ngược lại một tương lai đen tối đang chờ đợi cậu đến với nó. Bao trùm, nuốt chửng Takemichi, ăn mòn từ trong ra ngoài, chỉ khi cái chết nắm tay kéo cậu thoát khỏi nỗi đau khổ kéo dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Hàng người từng bước dọc theo dãy hành lang đen tối, khoác lên người bộ bang phục đỏ rực của máu như nói lên họ điên cuồng mức nào. Những gã điên của cái thế giới mộng tưởng giả dối này, nhưng dù điên đến mức nào thì trong mắt họ chỉ có duy nhất một người.
Bọn họ dừng lại tại một căn phòng nhỏ, chầm chậm mở cửa bước vào trong. Bên trong là một cậu trai tóc đen với đôi mắt xanh xinh đẹp như một viên kim cương sáng lấp lánh, thấp sáng vào trái tim tưởng chừng đã vỡ vụn ấy một hy vọng nhỏ nhoi. Cậu ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách nhàm chán nào đó. Điều đang chú ý là sợi dây xích bạc được dính chặt trên chân cậu, phòng trường hợp Takemichi chạy thoát được.
"Takemichi, mày tỉnh rồi à...?"
Người lên tiếng đầu tiên là Izana, hắn ngồi cạnh cậu, chăm chú nhìn đến say mê. Takemichi quay sang nhìn hắn rồi nhìn những người còn lại nhưng lại không trả lời.
"Này..."
"Thả tao ra!"
Cậu giương ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, nhìn từng biểu cảm buồn trên những khuôn mặt quen thuộc đó. Mỗi ngày họ đề dành thời gian vào đây thăm cậu, như cách tên bắt cóc đi xem xem con mồi của mình còn sống hay đã chết. Giờ mới để ý Kisaki lẫn Hanma đều không có ở đây, hai người đó đang âm mưu việc gì đó hay chỉ đơn giản là tránh mặt Takemichi nên cố ý không đến.
"Tụi mày định giam lỏng tao tới bao giờ đây? Nên nhớ tao bây giờ đã là tổng trưởng của Hắc Long chứ không còn là tên nhóc yếu đuối khi xưa!!"
"Takemichi-"
"Tao không muốn nhắc lại. THẢ TAO RA!!"
Takemichi nhấn mạnh ba chữ cuối như muốn biểu hiện sự tức giận của mình.
"Tại sao chứ? Là Touman phải không?"
Izana nắm chặt lấy vai cậu đè mạnh xuống giường. Takemichi năm lần bảy lượt tìm cách trốn khỏi tay hắn. Tại sao chứ? Hắn làm tất cả chỉ vì cậu, nhưng cậu lại từ chối nó.
"Mikey!? Do tên khốn đó sao!? Tao sẽ giết hắn!"
Trong ánh mắt Izana giờ chỉ còn sự oán hận vô tận. Nếu Mikey không xuất hiện, cuộc đời hắn cách đã không đau khổ như bây giờ.
"Đáng không?"
Takemichi nhăn mặt, nhịn cơn đau từ vai truyền đến. Cậu không muốn bỏ mặc Izana đang tự chìm vào dòng chảy hận thù của chính mình tạo ra.
"Đương nhiên là có rồi!! Tất cả là tại Mikey! Hắn và lũ bạn đó đáng phải chết!"
"Vì gì chứ?"
"Vì sao á!? Đơn giản thôi. Vì lũ bạn của hắn đánh anh Shin đến xém mất mạng, vì hắn mà tao phải đau khổ, đã thế hắn dám cả gan kết nạp tên khốn khiếp đó vào lại bang còn cho nó một chức đội trưởng."
Izana gào lớn, tay càng ngày càng siết chặt lại như muốn bóp nát đôi vai nhỏ bé của cậu. Takemichi đưa ánh mắt cầu cứu sang những người còn lại nhưng thứ nhận được chỉ là cái nhìn tránh né của họ. Bọn họ không giống Izana về khoảng điên cuồng, nhưng giống ở chỗ chính là tình cảm họ dành cho cậu. Ai cũng biết đều này chỉ có Takemichi là không.
"Xin lỗi..."
Izana cắn môi, buông Takemichi ra rồi bỏ ra ngoài. Những người còn lại cũng không nói lời nào mà tiếp bước đi mất.
Takemichi gác tay lên trán, mệt mỏi thở dài. Đến khi nào Izana mới chịu bỏ qua hận thù mà tha thứ cho tất cả đây, cứ ôm khư khư nó trong lòng như vậy cũng không phải cách hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Trở Lại
Hayran KurguTrong giới bất lương có một lời đồn, lời đồn về một con người mang danh "bất khả chiến bại". Tuy nhiên vài năm trước, cậu ta bị kéo vào một vụ ẩu đả lớn giữa các băng đảng, và một mình cậu ta đã cân tất cả. Nhưng cảnh sát bỗng ập tới, những người l...