Chương 38

3.5K 563 48
                                    

"Takemichi!?"

Một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu. Mái tóc đen bị cạo đầu đinh. Đôi ngươi màu nâu bị mù một bên tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt. Trên mặt có vết sẹo dài chạy ngang qua con mắt trắng.

"Hai đứa mày quen nhau sao?"

Izana thấy biểu hiện của anh liền lên tiếng. Mấy người còn lại cũng tò mò chen vào hóng hớt.

"Ừ!! Đây chính 'anh hùng' mà tao hay kể đấy."

"Nhưng tại sao mày lại ở đây!?"

Anh bước lại gần định nắm lấy vai Takemichi thì cậu nhanh hơn một bước tránh sang một bên.

"Mày là ai?"

Câu hỏi của cậu như tiếng sét ngang tay. Anh gục xuống ôm ngực đau đớn. Mình thì ngày đêm nhớ đến còn cậu thì quên chỉ sau một đêm.

Còn mấy người còn lại thì cười như được mùa. Không ngờ anh cũng có cái ngày này.

"Tao Kakuchou nè!! Kakuchou Hitto."

"Kakuchou... Kakuchan!!?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn anh. Khi trước cậu từng có một người bạn thuở nhỏ. Nhưng khi lên lớp 1 thì người bạn ấy lại chuyển đi mà không có lý do. Giờ gặp lại trong một tình cảnh éo le như vậy.

"Nhớ rồi đấy à, Bakamichi!?"

"Và bỏ cái cách gọi đó đi!"

Kakuchou nhéo cặp má bánh bao của cậu. Takemichi thì để mặc anh làm gì thì làm. Lâu rồi không gặp, cũng vài năm chứ không ít.

"Thằng nhóc này là ai đây?"

Người vừa lên tiếng là một 'chị gái' xinh đẹp. Mái tóc vàng được bím hai bên. Đôi mắt tím chứa đầy sự thích thú đối với con người nhỏ bé này.

Đứng bên cạnh là một tên cũng cao không kém. Tóc được búi lên một cục trên đầu. Con ngươi tím không khác gì người kia.

Cả hai đều có điểm na ná nhau. Nhìn là biết là hai 'chị' em rồi.

"Con gái cũng bị bắt vào đây à?"

Takemichi chỉ thẳng mặt 'chị gái' tóc bím nói.

"Tao là Haitani Ran và tao là con trai!!"

Đây không phải lần đầu tiên Ran bị nhầm là con gái. Nhưng không hiểu sao câu nói từ miệng cậu phát ra lại buồn đến vậy.

"Xin lỗi..."

Thấy Ran có vẻ tức giận, Takemichi cảm thấy chút có lỗi.

"Tao là Haitani Rindou."

"Như mày thấy đấy. Tụi tao là hai anh em."

Takemichi khẽ gật đầu như đã hiểu. Ánh mắt chuyển sang những người còn lại.

"Tsk- Madarame Shion."

"Yasuhiro Mutou. Xin chào!"

"Kanji Mochizuki. Rất vui được làm quen."

Tất cả mọi người lần lượt giới thiệu tên mình.

"Hanagaki Takemichi..."

Cậu nói nhỏ như không muốn cho mọi người nghe thấy tên mình.

"Thôi được rồi, tao gọi mày ra đây không phải để chơi đâu!!"

Izana tiến lại khoác vai cậu. Bọn họ như hiểu ý tự giác lùi ra xa.

Takemichi chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã lao tơi. Hên là có phản xạ tốt nên mới tránh được. Nếu không là trúng đòn đau rồi.

"Cũng được đấy!!"

Izana đứng lại nhếch môi cười một cái rồi xông lên tiếp. Cả hai vờn nhau như mèo và chuột. Hắn là mèo liên tục tấn công cậu. Takemichi là chuột cố tránh hết mọi đòn của Izana.

Tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng không thể nào né hết tất cả cú đấm của hắn được. Trên tay Takemichi có vài vết bầm nhỏ do đỡ đòn.

"Cứ né như vậy chán thật đấy."

Ran đứng ở ngoài quan sát trạn đấu. Nãy giờ hai người vờn nhau cũng gần được nửa tiếng rồi đấy. Nhưng phải công nhận là Takemichi phản ứng rất tốt, có thể tránh hầu như tất cả đòn đánh của Izana. Ở đây không ai làm nổi vậy đâu.

"Coi chừng!!"

Takemichi sau khi tránh cái đá của Izana thì mất đà ngã xuống. Đầu đập mạnh xuống sân, đến mức máu chảy ra thành dòng.

"Không sao chứ Bakamichi?"

"K-không sao."

Cậu nhăn mặt đưa tay sờ đầu mình, máu từ vết thương rỉ ra nhễu lên cả áo. Nhưng vẫn cố xua tay ý mình không sao.

"Mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy, sao mày lại ở đây? Ba mẹ mày đâu?"

Kakuchou ngây thơ hỏi mà không biết sự thật rằng ba mẹ cậu đã...

"Ba... Mẹ...?"

Takemichi bỗng thở mạnh, nôn mửa, mặt tái xanh nấc lên. Bệnh của cậu lại tái phát rồi, rõ ràng bác sĩ đã nói chỉ cần uống thuốc điều trị tâm lí thì bệnh sẽ đỡ mà. Nhưng tại sao? Tại sao lại tái phát lúc này.

"Không... Không... Ba mẹ đ- hức!"

Những năm gần đây, cậu chỉ biết lạm dụng thuốc tâm lí và đánh nhau để quên đi kí ức kinh hoàng ấy. Nhưng bệnh chỉ càng trầm trọng hơn, những kí ức năm đó cứ quanh quẩn bên cậu, như hố sâu không đáy mãi không thoát được.

"Takemichi!!"

"Đừng lại đây!"

Kakuchou lo lắng chạy lại thì bị cậu chặn lại. Cả bọn khựng người lại nhìn cậu trai co rút người lại vì sợ hãi.

"Mày bị sao vậy?"

Izana khó hiểu tiến lại đặt tay lên vai Takemichi. Cậu thở mạnh giữ lấy tay hắn vật ngược lại. Lưng đập mạnh vào đất trông rõ đau.

"Này- Takemichi!!"

Izana quay sang quát lớn thì thấy cậu thở nhanh rồi ngã xuống ngất xỉu. Bọn họ nhanh chóng chạy lại xem xét tình trạng của Takemichi. Hên là không bị gì chỉ là ngất thôi, có lẽ là do say nắng hoặc...?

××××

Tôi đã quay lại rồi đây ^^

Chuyện là tôi mới đọc một cái cfs và xem lại fic của mình thì thấy mình viết văn lủng củng, cốt chuyện không đâu vào đâu nên giờ có chút nản...
Vậy nên mn cho tôi một chút nhận xét về fic đi :3

Lịch ra : Từ t3-t6. Mỗi ngày 1 chương

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ