Chương 27

4.3K 636 43
                                    

Tại một căn nhà hoang không xa trung tâm thành phố. Nơi đang diễn ra cuộc họp giữa các thành viên cốt cán của Tokyo Manji.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nghe tin Takemichi bị đánh, trong lòng họ vô cùng khó chịu. Nhưng sao khó chịu thì họ không biết.

"Vào đi Hakkai."

Mikey ngồi trên cao bỗng lên tiếng. Phá tan không khí im lặng, ngột ngạt nãy giờ.

Hakkai từ bên ngoài bước vào. Vẻ mặt nghiêm túc như đã chắc chắn nhận hình phạt.

"Như mọi người đã biết. Vài ngày trước Takemichi đã bị bọn Hắc Long chặn đánh. Dù Takemichi không phải thành viên của Touman nhưng nó vẫn là ân nhân và có quan hệ bạn bè với Touman"

"Vậy mà chúng vẫn ngông cuồng chặn đáng!"

"Nói cách khác đây chính là một lời tuyên chiến!!"

Draken đứng ra giải thích. Mặt người nào người nấy còn đen hơn cái đít nồi.

"Chúng đùa đấy à!? Chơi luôn chứ sao!!"

Smiley vẫn cười được nhưng gân xanh đã nổi đầy mặt rồi kìa. Nhìn là biết đang tức giận chứ vui vẻ gì ở đây.

"Hắc Long sao? Từng bị chúng ta đánh bại một lần. Dư sức!!!"

Muto vẫn giữ bình tĩnh nhìn nét mặt từng người. Không hiểu sao mọi người lại quan tâm tới thằng nhóc 'quái vật' đó.

"Đó là đời thứ 9. Giờ đời thứ 10 là chuyện khác."

Mitsuya im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Haha... Đại khái thế này, Takemichi không biết đó là địa bàn của Hắc Long. Vậy thì tại sao Hakkai lại dẫn Takemichi tới đó chứ?"

Smiley đứng lên cười ngả ngớn. Chân đá mạnh vào cục đá nhỏ như trút giận.

"Này Hakkai!! Mày không phải là kẻ giống với Hắc Long sao?"

"Mày đang che giấu điều gì!!?"

Muto bước lại chỗ Hakkai. Hakkai không nói gì mà quỳ thẳng xuống.

"Tao không có ý định giải thích. Muốn chém muốn giết thì tùy. Vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng!"

Anh đưa mắt về phía vị tổng trưởng đáng kính kia. Ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

"Chính vì vậy mà tổng trưởng..."

"Đội phó nhị phiên đội - Shiba Hakkai của bang Tokyo Manji"

"Từ hôm nay xin phép rời khỏi Touman!"

*Rầm*

Bỗng từ đâu một tiếng động lớn vang lên. Mọi người liền nhìn về phía cửa, nơi phát ra tiếng động.

"Ai!!? Bước ra đây mau!!"

Hai thân ảnh, một trai một gái bước vào.

Người con gái có mái tóc trắng được buộc gọn gàng, đôi người màu vàng kim như viên pha lê sáng lấp lánh. Mặc trên người áo hoodie hồng cùng chiếc váy trắng dài tới đầu gối. Bên dưới mang giày sneaker cao cổ màu trắng hồng. Miệng thì không ngừng nhai kẹo cao su. Một cô nàng cá tính, dễ thương khiến ai cũng muốn làm quen.

Người con trai thì trông ảm đảm, khó gần nhưng đẹp trai. Khoác trên mình áo thun trắng sọc. Quần kaki ống rộng đen cùng đôi sneaker đen trắng. Tay cầm một thanh sắt hơi cong do mới đập vào cái gì đó. Tiếng động lớn vừa nãy cũng là do cậu gây ra.

Không ai khác chính là Takemichi và Mechi.

Còn nếu hỏi tại sao Mechi lại đi cùng cậu. Thì do cô đòi theo đấy.

Nãy giờ hai người đứng ở ngoài nghe cuộc trò chuyện của họ. Nhưng nghe tới khúc Hakkai đòi rời Touman thì Takemichi tức quá nên mới lấy thanh sắt đập mạnh để trút giận.

"Mày bị ngu sao Hakkai?"

Cậu kéo lê thanh sắt khiến nó tạo nên một âm thanh ken két chói tai.

"Sao mày lại ở đây, Takemichi!!?"

Mikey khó hiểu nhìn cậu. Lại nhận được một cái lườm đầy sát khí. Dù biểu cảm trên mặt không biểu hiện rõ nhưng họ biết cậu đang rất tức giận. Chân tự giác lùi lại.

"Đây là chuyện giữa tao vào Taiju. Mày không cần nhúng tay vào"

Cậu vứt thanh sắt sang một bên rồi ngồi xuống trước mặt Hakkai.

"Mày không được giết người nghe rõ chưa!!"

Cậu sợ rằng anh sẽ như cậu khi xưa. Lãng phí tuổi thanh xuân của mình trong trại cải tạo. Chỉ vì hận thù che mắt mà giết người.

"V-vâng..."

Hakkai ngập ngừng khi nghe cậu nói vậy. Anh vui lắm, vui đến sắp khóc rồi đay này. Nhưng là một đấng nam nhi anh sẽ không khóc trước mặt cậu.

Cậu đứng dậy nhìn lần lượt từng người rồi dừng lại ở Kisaki và Hanma.

"Tụi mày muốn tới giúp thì giúp nhưng nếu phá thì tao sẽ bẻ chân từng đứa đấy!!"

Như một lời đe dọa đến từ cậu. Không biết nói ai nhưng cậu cho họ giúp kìa. Lần này phải làm thật tốt mới được.

"Về thôi Mechi."

"Vâng~"

Không còn chuyện gì nữa Takemichi liền rời đi. Thấy bóng cậu đã khuất bọn họ cùng không nói gì nhiều mà cũng giải tán.

Mỗi người mang trong mình cảm xúc khác nhau mà về nhà.

××××

Tôi không để Muto vào dàn top vì có 2 lý do :

1. Nguy cơ trong tương lai ảnh sẽ die :')
2. Ảnh đánh Takebabi của tôi nên tôi hận >:((

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ