Đúng như lời hứa. Vừa mới sáng sớm Chifuyu đã sang nhà kiếm Takemichi.
"Takemichi!!!"
Anh đứng trước cửa kêu lớn tên cậu. Mấy bà hàng xóm do tiếng hét của anh mà tỉnh dậy. Bu lại xem rốt cuộc có chuyện gì. Có bà còn nói hai người là người yêu mà cậu giận anh nên anh mới tới nhà xin lỗi. Vậy mà có người tin mới lạ chứ.
"Ồn ào gì vậy!?"
Cậu đem khuôn mặt thằm thằm đi ra. Đang ngủ ngon mà tự nhiên bị phá là không vui rồi đấy.
"T-tao qua đón mày đi thăm Shin"
Thấy cậu tức giận anh cố giữ bình tĩnh mà trả lời, không dám cử động mạnh. Nếu không là được một vé thăm quan bệnh viện miễn phí mất.
"Biết rồi!"
Nói sao cậu đóng cửa cái rầm. Chifuyu chỉ biết đứng đó khóc ròng. Anh quay sang liếc mấy bà hàng xóm. Mấy bả thấy vậy liền tự giác giải tán. Nhưng cũng từ đây mà mấy cái tin đồn nhảm nổi lên trong xóm.
Một lúc sau cậu bước ra với áo thun đen sọc trắng cùng quần jeans rách. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một tên tự kỷ ngồi chơi với đàn kiến.
"Đi thôi."
Cậu cẩn thận khóa cửa lại rồi tiến lại chỗ anh. Chifuyu tỉnh lại khỏi cơn 'mê sảng' đứng lên đi ra xe.
Cả hai cùng đến bệnh viện tốt nhất của Tokyo. Cái nơi mà Shinichiro đang say giấc.
Takemichi đứng trước cửa bệnh viện mà lòng cứ hồi hộp. Được gặp lại ân nhân năm xưa của mình. Tuy hôn mê nhưng cậu vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Shin sẽ tỉnh lại. Chúng ta lại có thể ôn lại những kỷ niệm trước đây.
"Này sao không vào đi?"
Chifuyu đi cất xe xong liền quay lại thì thấy cậu ngẩng người ở đây.
"Đợi mày..."
Cậu không nói là cậu lo quá nên không dám vào đâu. Chứ đợi gì ở đây.
"Cho hỏi Sano Shinichiro ở phòng nào?"
Cả hai đi tới quầy lễ tân hỏi. Vị y tá túc trực ở đây nghe thấy, liền tìm hồ sơ.
"Phòng 289"
"Cảm ơn."
Cậu kéo tay anh nhanh chóng đi tới phòng bệnh. Được Takemichi nắm tay lòng Chifuyu cứ lâng lâng, vui sướng.
Vừa tới nơi đã thấy hai bóng người quen thuộc. Là Mikey và Draken.
"Mày đã nghe chuyện của Shin rồi nhỉ?"
"Anh ấy là một người tuyệt vời mà phải không?"
Mikey đem ánh mắt đen láy chứa đầy nước mắt bên trong, nhìn là biết Shin quan trọng với anh cỡ nào rồi. Đôi mắt đó giống như của cậu vậy, một đôi mắt vô hồn chứa đầy những mất mát, đau thương bấy giờ.
Cậu chậm rãi bước lại chỗ hai người. Đưa mắt nhìn qua tấm kính. Bên trong là một người thanh niên, khuôn mặt quen thuộc na ná giống với Mikey. Mái tóc đen không còn vuốt keo nữa mà được thả tự nhiên.
"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, Shinichiro..."
Cậu hơi cúi đầu nói nhỏ. Do Mikey và Draken đứng gần nên có thể nghe thấy rõ từng chữ.
"Mày quen anh ấy sao?"
Draken thắc mắc mà lên tiếng. Cậu chỉ im lặng không nói gì quay sang nhìn họ.
"Để tao giải thích."
Chifuyu kéo hai người họ sang chỗ khác để cậu có không gian yên tĩnh. Cả ba đến một nơi không xa có thể dễ dàng quan sát cậu.
"Được rồi mày nói đi!!"
"Haizz... Shin là người đã cứu Takemichi năm xưa"
"Cứu..??"
"Đúng vậy!! Tao nghe Takemichi kể lại là năm đó gia đình nó gặp tai nạn, cha mẹ nó do mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Còn Takemichi được Shin đưa đến bệnh viện kịp lúc nên mới có thể sống sót"
Cả hai nghe Chifuyu nói mà ngạc nhiên không thôi. Mikey đột nhiên nhớ lại năm xưa Shin có nhắc đến một cậu bé được anh cứu. Shin còn nói sẽ dẫn Mikey đến đó làm quen với cậu nhưng chưa kịp làm gì thì chuyện đó lại xảy ra.
Còn Draken thì có chút đồng cảm. Hắn từ nhỏ đã bị bỏ rơi nhưng may thay lại được những người ở nhà thổ nhận nuôi. Còn cậu thì mất cả cha lẫn mẹ, phải sống một mình từ nhỏ.
Vẫn còn nhiều điều mà họ chưa biết về cậu.
"Xong rồi ta về thôi."
Cậu chậm rãi tiến lại chỗ họ.
"Vậy tao đi lấy xe."
Chifuyu rời đi trước để cậu lại với bọn họ.
"Hôm nay tao tới đây chỉ để thăm Shin thôi. Còn về lời hứa thì tao chắc chắn sẽ thực hiện."
"Tao mong mày sẽ tha thứ Kazutora."
Mikey chưa kịp lên tiếng đã bị cậu chặn họng. Nói xong cậu liền rời đi theo hướng Chifuyu. Hai người đó trầm mặt nhìn về phía cậu tới khi hình bóng ấy đi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Trở Lại
FanfictionTrong giới bất lương có một lời đồn, lời đồn về một con người mang danh "bất khả chiến bại". Tuy nhiên vài năm trước, cậu ta bị kéo vào một vụ ẩu đả lớn giữa các băng đảng, và một mình cậu ta đã cân tất cả. Nhưng cảnh sát bỗng ập tới, những người l...