"Anh hùng của tao!!!"
Chân mày cậu hơi chau lại nhìn người đang hiên ngang ngồi trước mặt Mikey.
"Cái tên đã tấn công Draken mà lên làm đội trưởng á!?"
"Nó là người của Moebius mà."
"Moebius sao lại ở đây!?"
"Biến đi!"
"BIẾN ĐI!!!"
Mọi người đều lên tiếng phản đối làm gầm rộ cả đền.
"IM MIỆNG!! CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐƯỢC MIKEY QUYẾT ĐỊNH!"
"KẺ NÀO PHÀN NÀN THÌ BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC!!"
Draken đứng dậy la lớn. Bên dưới cũng in lặng dù có vài người hơi bất mãn.
Mikey im lặng quay sang nhìn cậu rồi mới chịu lên tiếng giải thích.
"Từ bây giờ bang Tokyo Manji chúng ta sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La."
"Thế lực mới Ba Lưu Bá La đáng quan tâm hơn Moebius."
"Để chiến thắng Touma phải khuếch tán đại thế lực!"
"Nên để đối đầu với Ba Lưu Bá La thì phải có Kisaki."
"Đội trưởng tam phiên đội là Kisaki Tetta. Hãy nhớ cho rõ!!"
"Lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội kết thúc!"
Nói xong Mikey liền đứng dậy rời đi.
"Tổng trưởng... Cảm ơn."
Kisaki cúi đầu cung kính chào Mikey một cái rồi đi tới chỗ cậu. Nãy giờ cậu biết hắn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu.
"Đi ra kia nói chuyện."
"Được."
Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người cũng rời đi gần hết rồi chỉ còn lại những thành viên cốt cán mà thôi.
Cậu cùng Kisaki ra phía sau đền mà không biết rằng có vài cái đuôi đang đi theo cậu.
"Mày có biết là mày đang làm chuyện gì không vậy Kisaki?"
"Biết chứ!! Tao làm tất cả chuyện này là vì mày đấy Takemichi!"
Cậu đã thầm xem bọn họ là bạn rồi. Bạn thì phải bảo vệ nhau, nếu ai dám đụng tới thì chỉ có đường chết. Vậy mà giờ Kisaki lại muốn nhắm tới họ.
"Quay lại đi Takemichi..."
"Tao có thể giúp mày bằng bộ não thiên tài này!!"
"Mày sẽ có được nhiều hơn cả trước kia...!"
Kisaki cười lớn. Cậu đây là sắp nhịn không nổi nữa rồi. Đã nói là cậu không làm bất lương nữa. Vậy mà hắn vẫn trung thành với cái tư tưởng đó.
Cậu tức giận vung nắm đấm về phía Kisaki. Theo đà hắn té xuống, tay ôm cái mặt sưng đỏ của mình.
Cứ tưởng như vậy Kisaki sẽ sợ, không vẫn là khuôn mặt thiếu đòn đó. Cái hắn muốn chính là cái này.
"Chết tiệt!!"
Cậu bất lực, tay siết thành nắm đấm tức giận rời đi. Kisaki cũng đứng dậy phủi bụi trên người. Nhưng không ai biết được hắn đang nở một nụ cười thõa mãn. Sẽ có một ngày cậu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà thôi.
Bên này, tuy bọn họ không nghe được hai người nói gì chỉ nghe được hai chữ cuối do cậu nói mà thôi. Nhưng thấy cảnh cậu đánh Kisaki thì chắc chắn có ân tình gì đó ở đây.
Nhưng không hiểu sao khi thấy cảnh hai người đứng với nhau lòng họ cứ khó chịu không thôi.
"Hai người đó quen nhau sao?"
"Trông Takemicchi tức giận chưa kìa."
Bọn họ không phải hạng nhiều chuyện vậy đâu. Chỉ là tò mò thôi.
"Tụi mày làm gì ở đây vậy??"
Baji đứng sau lưng quan sát hành động của cả bọn mà khó hiểu. Làm cái gì mà từ tổng trưởng đến phó đội trưởng đều đi núp lùm ở bụi cây như này.
"Không phải mày cãi nhau với gia đình nên cấm không đến tập trung sao?"
Cả bọn quay lại khuôn mặt nghiêm túc như mọi ngày. Giờ bỏ chuyện của cậu sang một bên đi. Quan trọng là tại sao Baji lại ở đây.
"Tao đến đây chỉ để nói là tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La!"
"BAJI!!!"
"Từ bỏ đi. Tao Baji Keisuke là kẻ thù thật sự của Touman."
Nói xong Baji liền rời đi. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.
"Làm cái trò gì ở đây vậy?"
Cậu định về nhà thì nghe bên này có ồn ào nên chạy qua xem. Vừa tới thì thấy Baji đòi rời Touamn.
"Takemicchi...?"
"Gì?"
Mikey ngập ngừng không biết nói gì. Anh kéo tay cậu chạy khỏi chỗ đó. Cả hai ngồi bệch xuống mấy bậc thang. Mikey chỉ biết thở dài chán nản. Cậu biết Mikey bây giờ đang rất rối ren. Anh chỉ mới là một cậu nhóc tuổi mới lớn như cậu thì khi gặp chuyện này chắc chắn sẽ rất khó xử. Còn cậu thì cậu chay rồi, từ nhỏ tới lớn trải qua biết bao nhiêu là chuyện nên chuyện này với cậu là vô cùng nhỏ.
"Tao giúp mày đem Baji về được không?"
Đây coi như là ân huệ cậu dành cho anh đi. Chứ bình thường là cậu không thèm giúp đâu.
"Được sao?"
Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
"Cảm ơn..."
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng chủ yếu là Mikey luyên thuyên về Baji. Cậu cũng hiểu hơn một chút về Baji, một tên khó hiểu. Cũng biết được thêm Touman được 5 người bọn họ thành lập nên.
Nói cho đã thì cuối cùng Mikey cũng chịu thả cậu về. Đang định về thì cậu thấy vật gì đó dưới đất. Lấy lên mới biết là một tấm bùa, bên trong còn có một tấm hình nữa.
'Sáu người...'
Cậu cất vào túi rồi ton ton chạy về nhà. Ở đó cái cảm giác bị nhìn chầm chầm vẫn không biến mất. Cậu mà biết ai nhìn cậu chắc cậu móc mắt tên đó ra quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Trở Lại
FanfictionTrong giới bất lương có một lời đồn, lời đồn về một con người mang danh "bất khả chiến bại". Tuy nhiên vài năm trước, cậu ta bị kéo vào một vụ ẩu đả lớn giữa các băng đảng, và một mình cậu ta đã cân tất cả. Nhưng cảnh sát bỗng ập tới, những người l...