Chương 35

3.9K 573 59
                                    

Matsuno Chifuyu - đội phó nhất phiên đội của Toyko Manji. Còn được biết đến là cộng sự của Hanagaki Takemichi.

Nhưng gần đây anh hay tránh mặt Takemichi mà không có lý do. Cứ ở đâu có cậu thì lại không thấy mặt Chifuyu đâu.

Nếu là trước đây, hầu như ngày nào cả hai cũng đi chơi cùng nhau. Không thì qua nhà Chifuyu để bàn về mấy cuốn shoujo manga. Mà nói thật Takemichi không hiểu anh nói cái gì đâu, nghe cho có thôi. Cậu không quan tâm đến chuyện tình cảm mấy, chỉ muốn có một cuộc sống yên bình.

Hôm nay, Takemichi quyết định sang tận nhà Chifuyu để hỏi cho rõ.

*Ting... Tong...*

Đứng trước nhà Chifuyu, chậm rãi ấn chuông cửa. Giờ chỉ cần đợi mà thôi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Cậu có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi đây.

"Ai vậy?"

Định đạp cửa xông vào thì trong nhà có tiếng người trả lời.

"Chifuyu có ở nhà không?"

Người bên trong có chút khựng lại khi nghe tới giọng nói quen thuộc. Giờ nên mở cửa hay để yên đây.

"C-Chifuyu không có ở nhà... Mày đi về đi Takemichi!!"

Cậu bất lực. Không muốn gặp thì nói đại đi. Làm kiểu này khiến người khác hiểu lầm hơn thôi.

"Giờ ta đếm tớ 3 mày không mở cửa là tao phá cửa đó."

"1... 2..."

Đúng như dự đoán. Chưa đếm xong thì cánh cửa đã được mở bật ra.

"Haha... Vào đi."

Chifuyu thở dốc, gượng cười nhìn Takemichi. Cậu thản nhiên đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước vào trong đã thấy vài khuôn mặt thân quen. Không ai khác chính là Baji và Kazutora.

Hai người họ vừa thấy bóng cậu đã sáng mắt chạy tới. Đi chơi được gặp người thương thì con gì bằng.

"Mày qua đây tìm tao sao, Takemichi?"

Kazutora mắt mày hớn hở ôm lấy, đầu đặt trên vai cậu.

"Không tao đến để gặp Chifuyu nói chuyện."

"Đừng có đi theo đấy!!"

Cậu đẩy nhẹ Kazutora ra rồi tiến lại kéo Chifuyu đi lên lâu. Nếu nhìn kỹ thì mặt Chifuyu vài phiếm hồng ngại ngùng.

Dù rất tiếc nuối nhưng cả hai chỉ có thể ngậm miệng chờ đợi. Giờ đi theo thì chỉ có bị cậu đuổi xuống.

Bên mày sau khi vào phòng, cậu liền khóa cửa lại để hai người bên dưới không nghe lén.

"Nói đi tại sao lại tránh mặt tao?"

"T-tao..."

Mấy bữa nay Chifuyu tránh mặt Takemichi chỉ có một lý do thôi. Đó là mỗi lần lại gần thì tim anh bỗng đập nhanh. Nhờ kinh nghiệm đọc shoujo thì cuối cùng anh cũng đã biết mình bị gì. Chính là cảm giác khi yêu đấy.

Chifuyu bây giờ không khác gì những nữ chính trong shoujo. Thấy người mình thích liền đỏ mặt ngại ngùng. Tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

Anh còn không rõ là nó có từ bao giờ. Chỉ biết là thứ tình cảm này xuất hiện sau khi cuộc chiến Halloween kết thúc.

"Mấy nay tao có chuyện.... c-chứ tránh mặt mày hồi nào!!"

Anh ngập ngừng lấy đại một lý do cho phù hợp chút. Chứ giờ không lẽ nó toẹt ra là mình thích Takemichi. Có khi cậu thấy ghê tởm rồi tránh xa anh rồi sao. Con tim nhỏ bé này không thể chịu được sát thương lớn như vậy đâu.

Hay là giờ anh từ từ tán tỉnh cậu như cách nữ 9 tán nam 9 vậy. Quyết định vậy đi.

"Vậy sao..."

Cậu gật gù như đã hiểu. Dù biết Chifuyu đang nói dối nhưng nếu anh không muốn nói thì đành vậy. Không ép anh được.

"Tao đi đây. Không cần tiễn."

"T-tạm biệt."

Takemichi vừa bước ra khỏi phòng. Chifuyu liền đống chốt cửa, ngồi thụp xuống ôm khuôn mặt đỏ bừng nãy giờ. Cứ tưởng cậu sẽ phát hiện ra chứ, may thật đấy. Tim anh nãy giờ cứ đập loạn xạ như muốn bay khỏi lòng ngực vậy. Chỉ cần cậu ở lại thêm một nữa chắc là Chifuyu không chịu nổi mà xỉu tại chỗ mất.

"Thì ra yêu chính là như vậy..."

Chifuyu bất giác sờ lên môi mình. Nói thật là nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi mộng nước ấy của cậu.

Khi hôn sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Nghĩ tới cảnh cậu cùng anh hôn nhau cũng đủ anh xấu hổ đến mức độn thổ rồi.

Takemichi bên này vẫn không hay biết gì về cái suy nghĩ đó của anh. Cậu chậm rãi bước xuống nhà thì đụng mặt Baji và Kazutora.

"Mày về à? Sao không ở chơi thêm chút nữa?"

Baji thấy cậu xuống lầu liền hỏi. Anh có chút tò mò không biết cậu và Chifuyu nói chuyện gì ở trên phòng.

"Tao có việc rồi. À trả cái này cho mày."

Takemichi lấy trong túi ra một tấm bùa đưa cho Baji. Đây chính là bùa cậu nhặt được lúc ở Touman. Dù biết là của ai nhưng cậu lại quên bén trả lại cho người đó.

"Tạm biệt."

Nói xong cậu liền mở cửa rồi đi mất. Hai người nhìn nhau khẽ lắc đầu, vẫn kiệm lời như trước.

Thấy bóng Takemichi đã khuất, cả hai mới chạy lên lầu xem tình hình của Chifuyu. Vừa vào phòng đã thấy một cái 'xác' trên mặt đất. Máu mũi chảy đầy cả sàn nhà.

Thấy cảnh này cả hai chỉ biết vác cái 'xác' đó đi tới bệnh viện kiểm tra. Còn thủ phạm thì đang thong thả đi về nhà.

××××

Thế hệ S62 sắp lên hình 😌👏

Tôi đang suy nghĩ là có nên cho Mutou và South vào dàn top không :)))👌

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ