Chương 54

1.5K 242 10
                                    

"EMA!!!"

Tiếng hét thất thanh gọi tên người con gái đáng thương. Cô nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Máu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần chuyển xanh. Mí mắt cô rũ xuống như biết rằng thời gian đã chẳng còn bao nhiêu, bắt đầu sinh ra ảo giác rằng thần chết đến đây để đưa cô đi.

Mikey tận mắt chứng kiến em gái thân yêu của mình bị đánh thì câm nín, chạy tới đỡ lấy cô. Từng giọt mồ hôi thi rơi xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Ema đang thoi thóp trong tay. Đầu óc hắn giờ đây trống rỗng, sự sợ hãi bao trùm lấy con người nhỏ bé đáng thương kia. Khuôn mặt tái mét lo lắng đưa tay cố cầm máu vết thương, nhưng tất cả đều vô dụng. Máu cứ chảy không ngừng, chỉ vài giây ngắn ngủi đã nhuốm đỏ áo hắn.

Tại sao mọi người cứ bỏ hắn mà đi vậy chứ? Vì Mikey đã làm gì sai điều gì nên chúa trên cao trừng phạt hắn sao?

Từ Shinichiro, người anh trai luôn được kính trọng bây giờ lại đến Ema cũng chuẩn bị bỏ hắn mà đi. Mikey sợ, sợ sẽ đánh mất tất cả, sợ mình bị tổn thương nhưng cũng sợ chính bản thân lại làm tổn thương người khác.

Có rất nhiều thứ con người chúng ta không biết trước được. Mỗi việc làm của tương lai đều do chính quá khứ từng người tạo ra, đúng hay sai dựa vào quyết định của từng người. Chỉ cần một việc ta cho là nhỏ nhặt cũng có thể khiến ta mất đi cả một tương lai tốt đẹp.

Nếu bây giờ Mikey sơ xuất làm sai chuyện gì đó thì sau này sẽ ra sao đây...?

"Mikey... Là anh đấy sao?"

Cặp ngươi vàng kim óng ánh liếc nhìn chàng trai đang thất thần trước mặt. Ema nhẹ nhàng cất giọng nói chứa vài phần mệt mỏi của mình.

"E-Ema, em cố gắng lên anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay đây!!"

Mikey giật mình, xua đi những suy nghĩ sai lệch của mình. Hắn ẫm cô em gái nhỏ của mình trên tay đứng bật dậy, ánh mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Mikey... hức... Em chưa muốn chết..."

Dòng nước mắt chảy dài, đôi mắt long lanh tìm kiếm tia hy vọng nhỏ nhoi. Ema không muốn đi cùng tên tử thần phía kia. Cô muốn sống để làm những việc còn dở dang của tuổi trẻ. Muốn được bên cạnh người cô yêu đến khi tóc bạc tuổi già. Muốn trải qua thanh xuân tươi đẹp cùng gia đình, bạn bè. Muốn được nhìn thấy kỳ tích sẽ đến với anh cả của mình. Muốn...

"Bác sĩ!!"

Mikey đem cô chạy thẳng vào bệnh viện, miệng hét to kêu bác sĩ tới giúp. Rồi lại im lặng nhìn Ema được đưa vào phòng cấp cứu. Cũng may bọn họ bị tấn công gần ngay bệnh viện, nếu ở những nơi hẻo lánh chắc gì đã còn sức đưa vào đây.

Y tá cùng bác sĩ cứ thế lướt qua chàng trai đang chết lặng ở góc hành lang, không ai quan tâm đến hắn cả và hắn cũng chả để tâm đến ai. Hắn dường như suy sụp hoàn toàn, đến một ngón tay còn chả động đậy được.

Thời gian cứ trôi qua, mặt trời dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng tỏ sáng. Nhưng cánh cửa đó vẫn chưa mở ra, không ai biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. Nếu Ema có mệnh hệ gì thì Mikey phải làm sao đây, hắn không bảo vệ tốt em ấy, tất cả là tại hắn mà ra.

Cùng lúc đó Draken và Hinata cũng đã chạy tới. Hinata không kiềm được mà khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Ema sao rồi?"

Draken thấy cứ im lặng mãi như vậy cũng không hay đành lên tiếng hỏi than.

"Chưa biết, hiện đang cấp cứu trong đấy."

Inui đứng bên cạnh thấy Mikey có vẻ không muốn nói chuyện liền trả lời thay. Lúc đó mọi chuyện quá bất ngờ nên anh cũng chả giúp được gì, cũng không thấy được mặt của tên đã đánh lén họ. Thứ duy nhất anh biết chỉ là chuyện này chắc chắc liên quan đến Thiên Trúc.

"Tất cả là lỗi của tao... Là tao đã hại chết Ema..."

Mikey ôm đầu, cứ lẩm bẩm câu gì đó trong miệng.

"Mày có thôi đi không!? Chuyện đã đến nước này rồi mà còn ngồi đó được à??"

Draken nhìn cảnh này liền tức giận nắm lấy cổ áo, đấm mạnh vào mặt Mikey rồi hét lớn. 

Takemichi bị bắt hiện đang ở Thiên Trúc, ngũ phiên đội là kẻ phản bộ, Kokonoi bị ép buộc rời bang tiếp sức cho kẻ thù và Ema thì nằm trong phòng cấp cứu. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, cứ đè lên đầu họ. Bây giờ tổng trưởng thành bộ dạng như vậy, Draken thân là phó tổng trưởng anh làm sao để yên được.

Mikey trầm ngâm ngồi trên mặt đất. Draken nói đúng, đây không phải lúc để hắn thẩn thờ ở đây. Nếu Takemichi thấy được cảnh này chắc sẽ thất vọng lắm đây. Mikey cười khẩy đứng dậy vươn vai một cái.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn chúng tính sổ!!"

Tìm đến Thiên Trúc giải quyết tất cả món nợ...

××××

Có ai còn nhớ tôi không nè ><

Comeback nhẹ cái rồi sủi tiếp thôi :')

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ