Chương 60

785 90 4
                                    

"Dừng lại!!"

*Đoàng*

Kèm theo tiếng hét thất thanh ấy, chính là tiếng súng nổ. Tất cả mọi người có mặt ở đó kinh hoàng, người bị bắn không phải Kakucho cũng chẳng phải Izana, mà là Takemichi. Thân hình nhỏ bé ấy, dũng cảm lao ra, hy sinh thân mình chắn trước người bạn thân thiết của mình.

"Takemichi...?"

Mikey bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, người anh đáng lẽ phải cứu giờ đây lại nằm thoi thóp dưới chân mình. Mikey tự trách, trách bản thân không bảo vệ được Takemichi, trách bản thân quá yếu đuối, nếu anh mạnh mẽ hơn thì người nằm đây đã không phải là cậu rồi.

"TẠI SAO... TẠI SAO TAKEMICHI LẠI CHE CHẮN CHO KAKUCHO CHỨ!!?"

Kisaki kinh hãi, ngã nhào ra đất. Mọi chuyện đã rối tung lên hết rồi, gã đã bắn chính người gã yêu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, chắc có lẽ gã sẽ ân hận cả đời. 

"Mày... Tại sao mày lại ở đây? Tại sao..."

Kakucho nhịn đau, lết đến bên cạnh người bạn thời thơ ấu của mình. Anh căm phẫn nhìn tên khốn ra tay với cậu, tự trách nếu anh ngăn Izana sớm hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. 

"Takemichi..."

Izana kinh hoàng, người bị bắn là cậu chứ không phải hắn. Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu đã lao ra đỡ lấy viên đạn thay hắn, khó khắn thở dốc nằm dưới đất. Máu từ vết thương cứ tuôn ra, Takemichi ho khan, phun ra dòng huyết đỏ.

"Thật là... Tao cũng không biết nữa, cơ thể tao tự chuyển động mất rồi..."

Ánh mắt cậu lờ đờ, đôi môi dần tím đi, khó khăn mấp máy trả lời. Izana quỳ xuống thương xót, đáng lẽ người phải chết là hắn mới đúng, tại sao? Tại sao cậu lại thay hắn chết? 

Tất cả đều do hắn mà ra.

Là lỗi của hắn!

Chính hắn là kẻ đã đưa thiên sứ nhỏ vào chuyện này, cũng chính hắn là người hại cậu. Ngay từ đầu, hắn chịu bỏ đi thù hận, sống chan hoà thì đã không có sự việc này rồi. Hắn mới là kẻ đáng chết, kẻ bị trừng phạt. Vậy cớ sao, người nằm dưới đất lại là Takemichi mà không phải hắn. Mọi người nói đúng, hắn là con quỷ xấu xí dám vấy bẩn thiên sứ trên cao.

"Izana à... Đừng tự trách mình như vậy chứ... Hãy từ bỏ thù hận đi, hãy quay lại con người thật của mày..."

Takemichi nhìn lên bầu trời đêm, trời hôm nay thật đẹp, những vì sao sáng cứ như đang vẫy tay với cậu. Dù đau, nhưng cậu vẫn không quên khuyên răn hắn, mục đích của cậu tới đây chỉ có một, cứu lấy Izana, dù phải đánh đổi tính mạng này. Nhiều người sẽ xem cậu là kẻ ngốc, chỉ một người bạn mà không nghĩ đến bản thân mình. Với mọi người họ chỉ là bạn, nhưng với cậu họ là ân nhân, những người luôn muốn cứu rỗi cậu ra khỏi bóng tối dù đó là bất khả thi.

"Mikey. Tao có chuyện muốn nói với mày." 

"Thiên Trúc thua rồi..." 

Izana đau khổ nắm lấy tay Takemichi, dù không phục nhưng vì cậu, hắn sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn của mình, vì cậu dù đổi cả tính mạng này hắn vẫn sẽ làm. Chỉ cần... Chỉ cần cậu được bình an mà thôi...

"Cái quái...!!"

 "BỌN KHỐN TỤI MÀY!!"

Tất cả những người có mặt ở đấy chú ý đến nơi phát ra giọng nói. Dẫn đầu là hai hình bóng quen thuộc, khoác lên mình màu trắng tinh khôi, cùng biểu tượng rồng đen nguy nga đặc trưng của Hắc Long. 

"Inui... Taiju...?"

Takemichi bất ngờ nhìn hai người, rõ ràng cậu đã bảo họ đứng ngoài đợi rồi mà.

"GỌI CẤP CỨU ĐI, MAU LÊN!!"

Chưa để cậu kịp suy nghĩ, Inui đã xông tới xé đi bang phục của mình để cầm máu. Anh vừa kiềm nén sự lo lắng trong lòng, vừa hận lũ khốn vô dụng đó không bảo vệ được cho cậu. Khi đến đây tuy Takemichi đã nói không sao, nhưng Inui vẫn cảm thấy có điều chẳng lành, khi nghe thấy tiếng súng, anh càng chắc chắn hơn. Anh cùng Taiju dẫn theo Hắc Long, chen qua hàng người đến trung tâm cuộc chiến. Đến nơi, trước mắt bọn họ lại là vị tổng trưởng kính yêu đang đau đớn trên đất. 

Tuy máu đã cầm được phần nào nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa Takemichi đến bệnh viện. Nếu muộn một chút thì có lẽ tính mạng cậu sẽ không giữ được mất. 

Thời gian cứ thế trôi, mọi người như đang ngồi trên đống lửa, nhìn khuôn mặt nhăn vì đau của cậu, cơ thể không tự chủ mà cứ rung lên. Vì sợ rằng Takemichi bỏ họ mà đi...

"XE CẤP CỨU ĐẾN RỒI, MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!!!"

Tiếng hô hào hoà vào còi xe cấp cứu, tất cả trầm mặc nhìn Takemichi được đưa lên xe. Bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện, cầu rằng thần may mắn sẽ tìm đến họ...

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ