Chương 28

4.1K 628 50
                                    

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Giáng Sinh. Theo những gì cậu nhớ vào những dịp như này, Taiju sẽ một mình đến nhà thờ cầu nguyện. Nhân cơ hội đó, Takemichi sẽ đi gặp hắn để nói chuyện. Còn nói không được thì đánh.

Nhưng trước đó, Takemichi phải xử lý hai tên đàn em của hắn đã. Hai người đó có vẻ rất mạnh đây. Có thể sẽ phá kế hoạch của cậu mất.

Takemichi có đi theo dỗi hai người đó thì phát hiện họ hai lui tới mấy quán bar, karaoke để giao dịch gì đấy. Một trong 2 người còn là chuyên gia kiếm tiền nữa chứ.

Bây giờ đã gần nửa đêm. Cậu đang ngồi đợi Inui và Koko đi ra. Nói thật là cậu ngồi ở đây gần được 1 tiếng rồi.

Chán nản định bỏ về vì không có kết quả gì. Thì hai bóng người quen thuộc đang bước ra ngoài. Họ giao dịch xong rồi sao, vậy giờ tới lượt cậu làm việc với họ.

Takemichi rời khỏi bar rồi bám theo hai người tới một con hẻm cách đó không xa.

"Ra đây đi!! Tao biết mày đang ở đó."

Đúng là kẻ mạnh có khác. Nhạy cảm thật đấy.

Takemichi chậm rãi bước ra. Tay đút vào túi áo khoác. Vì đang đeo khẩu trang với trong hẻm khá tối nên họ không thấy rõ mặt cậu.

"Mày là ai!? Theo bọn tao làm gì!!"

Koko bắt đầu đề phòng. Còn Inui vẫn giữ bình tĩnh nhìn cậu.

Gần 10 phút trôi qua nhưng Takemichi vẫn đứng yên không nói gì.

"Mày bị câm à!?"

Thấy cậu không nói gì Koko bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nhanh chóng tiến lại chỗ cậu, định tự mình cởi bỏ lớp khẩu trang này.

"Khặc... Thằng khố-"

Cậu vung mạnh nắm đấm vào chấn thủy. Anh ôm lấy bụng rồi từ từ ngã xuống bất tỉnh.

"Mày đem theo nó rồi đi theo tao"

Takemichi nhìn Inui một cái rồi bỏ đi. Anh ngoan ngoãn đỡ Koko dậy rồi đi theo cậu về nhà. Vì sao Inui lại nghe lời cậu như vậy thì câu trả lời là anh cũng không biết nữa.

Takemichi nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức hai con người đang ngủ trên lầu kia. Nói thật là cậu trốn Mechi và Sanzu đi đấy. Hai người họ mà biết cũng không cho cậu đi đâu.

Bước vào phòng kho dưới cầu thang. Cậu cúi xuống tìm chốt mở cửa hầm. Căn hầm này cậu vừa tìm thấy vài ngày trước trong lúc dọn phòng kho. Cậu cũng không biết nó đã có từ bao giờ. Nhưng kệ đi cứ tận dụng nó trước đã.

Cả ba đi xuống hầm, nơi này đã được cậu chuẩn bị từ trước. Có nước uống, thức ăn, hai cái ghế và dây thừng.

"Để nó lên đây."

Takemichi kéo cái ghế ra đặt trước mặt Inui. Anh bỏ Koko ngồi lên ghế, cậu thì lấy dây thừng trói Koko lại.

"Mày ở đây với nó đi. Mai tao sẽ xuống thăm."

Nói rồi Takemichi liền bỏ đi lên để lại người đang nhìn mình đầy tiếc nuối. Cậu không trói Inui vì biết anh sẽ không bỏ trốn đâu. Với lại ở trên cậu đã khóa kĩ rồi, muốn trốn cũng khó.

Takemichi thay bộ đồ ra rồi đi lên phòng. Vừa bước vào đã thấy Sanzu ngồi trên giường đó nhìn mình.

"Mày vừa đi đâu về?"

"Không đi đâu cả."

Cậu thản nhiên leo lên giường rồi nhắm mắt. Sanzu ở bên nhìn cậu đầy khó chịu. Rõ ràng hồi nãy hắn nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà dưới, cậu thì biến mất tiêu. Vậy mà giờ lại nói là không đi.

Dù đã tắm rồi nhưng trên người cậu vẫn thoang thoảng mùi nước hoa. Cậu đây là vừa mới đến những nơi không sạch sẽ sao.

Trong lòng Sanzu vô cùng khó chịu khi Takemichi nói dối mình. Đúng là hắn không có quyền kiểm soát cậu.

Hắn muốn 'cầm tù' cậu lại để cậu không chạy lung tung. Muốn bẻ đi đôi cánh tự do mà cậu đang có. Muốn cậu chỉ có thể dựa vào một mình hắn mà sống.

Tình cảm Sanzu dành cho cậu ngày càng tăng theo từng ngày. Hắn giờ đây sẵn sàng phản bội 'Vua' vì cậu. Cướp Takemichi khỏi tay 'Vua' để cậu chỉ mãi mãi là của hắn.

Nhưng đó rốt cuộc đó là sự chiếm hữu hay là tình yêu?

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ