Mechi đã ở nhà cậu được vài ngày rồi. Cô càng tiếp cận thì cậu liền lùi ra xa. Cô cũng không tìm được điều gì bất thường từ cậu. Sáng đi học chiều về nhà, lâu lâu thì đi ra ngoài mua đồ hoặc đi đâu đó. Nên là hôm nay cô phải bám theo cậu cho bằng được.
*Ting... Tong...*
Cậu đang ngồi chải lông cho Kuro thì nghe tiếng chuông cửa vang lên liền đứng lên đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy những khuôn mặt thân quen. Quen thì quen nhưng cậu không muốn gặp họ tí nào.
"Chuyện gì?"
"Tao định rủ mà-"
"Anh Takemichi!!"
Mikey chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét trong nhà cắt ngang. Cậu thở dài đi vào trong xem xét. Từ ngày có Mechi ở đây, căn nhà vốn im lặng âm u giờ đây lại ồn ào vui tươi hơn trước. Dù mặt cậu vẫn lạnh tanh và không thèm cười.
"Ủa anh có khách sao?"
Cô giả vờ như không biết gì mà đi ra chỗ Takemichi.
"Ai vậy??"
Baji chen lên phía trước nhìn cô gái trước mặt, mấy người còn lại trừ Mikey cũng tò mò không kém. Không lẽ hai người là người yêu và đang...
Không.
Họ không dám nghĩ nữa đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện này đâu.
"Chào mấy anh!! Em là..."
"Hoshiko Mechi - Em gái nuôi của tao"
Cậu trả lời thay Mechi. Mặt lạnh tanh trừng bọn họ. Gì chứ anh trai thì phải bảo vệ em gái chứ. Nếu bọn họ có ý định gì với cô là cậu không thương hoa tiếc ngọc triệt sản từng người đấy.
Nhưng Takemichi ơi, cậu phải lo cho mình trước đã. Chưa chắc Mechi tốt lành gì đâu.
"Thôi sao cũng được!! Mình đi chơi đi Takemichi."
"Kh-"
"Em cũng muốn đi nữa!"
Phải nhân cơ hội này mà đi theo cậu mới được. Cô nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.
Cậu bất lực thở dài đồng ý. Thôi cứ đi vậy, sẵn xem xem cô có ý định gì không.
Bọn họ nhìn cảnh này mà kinh ngạc. Một người bình thường vô cùng cứng đầu, lần nào rủ cũng từ chối. Mà chỉ cần một câu nói của Mechi thì liền đồng ý. Trong lòng họ hơi ghen tỵ dù không biết tại sao. Nhưng hiểu rõ nhất chắc là Draken, Baji và Kazutora. Vì sao á? Vì họ biết tình cảm mình dành cho cậu là như thế nào.
"Nè mấy anh còn đứng đó làm gì nữa vậy??"
"Nhanh lên!"
Cô ôm tay Takemichi đứng trước cổng nhìn họ. Mechi nhìn ánh mắt họ dành cho cậu nhếch miệng cười. Có vẻ họ thích cậu nhỉ. Tuy không muốn phá vỡ tình cảm của người khác nhưng vì nhiệm vụ nên đành thôi.
Rốt cuộc có cậu thân phận gì mà ông ta lại muốn giết cậu tới vậy chứ. Thật biết cách làm người khác tò mò mà.
Bỏ qua chuyện đó đi giờ đi chơi cái đã.
"Để tao chở mày."
Draken đập nhẹ vào yên sau rồi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
"Không Takemicchi phải đi với tao!!!"
"Cộng sự lên đây nè!"
"Takemichi~ Mày hứa sẽ không bỏ ta mà. Nên lên đây đi!"
"Haha... Trong vui ghê tao cũng tham gia nữa!"
"Em ghét cãi nhau!"
Cả bọn cãi nhau chỉ một lý do hết sức trẻ con. Cậu nhìn mà phát mệt, biết vậy từ chối cho lành.
"Đi thôi Mechi. Kệ họ đi."
Cậu kéo tay Mechi rồi đi trước. Và đương nhiên bọn kia lo cãi mà không để ý đến cậu đã đi mất. Chỉ có một người thấy nhưng anh không nói.
Tới lúc phát hiện chắc là 15 phút sau rồi.
"Takemicchi đâu?"
"Nó đi trước rồi."
Mitsuya ngồi xem nãy giờ liền lên tiếng trả lời câu hỏi của Baji. Anh chỉ tay về hướng cậu vừa đi rồi nhìn bọn họ.
"Sao mày không nói sớm!!"
"Tụi mày lo cãi tao nói kiểu gì?"
Anh quá quen với cảnh này rồi nên cũng không nhiều lời. Bọn họ nghe vậy liền phóng xe theo hướng Mitsuya vừa chỉ để đi kiếm cậu.
Gần nửa tiếng sau cuối cùng cả bọn cũng tim được cậu. Takemichi cùng Mechi vui vẻ ngồi ăn ở công viên gần đó. Bọn họ đi tìm cậu quá trời vậy mà giờ cậu lại thản nhiên ngồi nói chuyện với người khác.
"Sao mày bỏ tụi tao đi chơi một mình hả!??"
Cậu không nói gì mà tiếp tục ăn nốt cây kem trên tay.
"Ăn xong rồi thì về thôi."
Takemichi đứng dậy rồi nhìn Mechi rồi bỏ đi mất. Cô cũng hiểu ý mà đuổi theo cậu. Không quên quay lại tạm biệt họ một cái. Nhìn cái khuôn mặt sầm lại của họ cũng đủ khiến cô cười không ngậm mồm rồi. Nhưng vì hình tượng thiếu nữ ngây thơ trong sáng nên cô nhịn.
Thế là hôm nay họ vẫn không được đi chơi với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Trở Lại
FanfictionTrong giới bất lương có một lời đồn, lời đồn về một con người mang danh "bất khả chiến bại". Tuy nhiên vài năm trước, cậu ta bị kéo vào một vụ ẩu đả lớn giữa các băng đảng, và một mình cậu ta đã cân tất cả. Nhưng cảnh sát bỗng ập tới, những người l...