Chương 57

651 83 2
                                    

"Mikey. Tao sẽ kể mày nghe bí mật của tao!"

Bí mật? Bí mật của Izana là gì?

"Shinichiro đã không trở thành anh trai 'lý tưởng' của tao và đàn em của mày 'giết chết' anh ấy, đã vậy còn ngang nhiên cướp đi Takemichi của tao!"

Đúng vậy, Shinichiro mãi mãi không phải anh trai trong tưởng tượng của hắn. Người anh trai thuộc về hắn, không chia sẻ cho bất kì ai. 

Takemichi cũng vậy, là thiên thần thuộc quyền sở hữu của hắn. 

Của hắn!

Của một mình hắn mà thôi!!

"Vậy nên tao đã quyết định... Tao sẽ biến mày thành 'tro' và trở thành Shinichiro'! Vậy nên mau trở nên trống rỗng đi."

Izana tức giận, từng cọng gân xanh nổi rõ trên mặt hắn. Hắn sẽ thay thế Shinichiro, trở thành anh trai 'lý tưởng', trở thành vua của thế giới và trở thành nửa kia của Takemichi.

"Chỉ vì thế mà mày làm ra bấy nhiêu chuyện đó sao?"

Mikey kề sát mặt, đôi mắt đen nhìn châm châm người anh của mình. Izana lặng yên, vơ chân đá thẳng vào mặt Mikey, khiến anh bật ra xa, ma sát mạnh với sàn đất.

"Mày đã cướp đi mọi thứ của tao, Manjirou!! Vậy nên tao sẽ giết cả mày!"

Câu nói của anh đã hoàn toàn chọc tức hắn, có lẽ hắn sẽ không còn đùa vui nữa rồi.

Dù đau đớn đến mấy, Mikey vẫn đứng dậy, anh sẽ không từ bỏ. Mikey nhớ, nhớ lại lời Shinichiro từng nói. Một người anh khác...?

Chưa để Mikey hồi tâm, Izana bắt đầu xông đến, giáng lên người anh những cú đấm nặng cả nghìn tấn. Từng nắm đấm một, làm Mikey phải khó khăn xoay xở, chỉ biết đưa tay đỡ đòn.

"Sao vậy Mikey!!? Mày chỉ đến mức này thôi sao!?"

Izana cười lớn, Mikey thật yếu đuối, sức mạnh của hắn có thể dễ dàng áp đảo anh. 'Vô địch' sao? Hắn mới là người xứng với danh 'vô địch' này. 

Đúng.

Kurrozawa Izana quá mạnh!

Dù Mikey đã đánh hết sức, nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế. Touman đang rơi vào thế bất lợi, họ sẽ thua mất. Hắn ta chính là quái vật!

"Hay lắm!! Izana mạnh đến mức này sao!!"

Hanma đứng ngoài trận chiến, miệng hết lời khen ngợi trước cảnh tượng áp đảo đối thủ của Izana. Kisaki đứng bên cạnh, vẫn một mực chọn im lặng quan sát.

"Nỗi cô đơn là sức mạnh của Izana. Năm 12 tuổi, Izana bị một đám người hội đồng và bị thương nặng, sau khi bình phục cậu ta đến đánh trả lại từng tên. Tất cả đều không thể bình phục và cuối cùng, cậu ấy dồn ép tên cầm đầu vào bước đường cùng."

Kakuchou đột nhiên lên tiếng, kể lại quá khứ của con quái vật kia. Anh vẫn nhớ rõ, từng lời mà hắn từng nói với tên cầm đầu kém may mắn kia.

"Chừng nào mày còn sống thì bạn bè mày!! Gia đình mày!! Tao sẽ đánh cho chúng thành phế vật hết cả!"

Anh khẽ rùng mình, nói tiếp.

"Sau đó, tên cầm đầu vì bị dồn ép, đã treo cổ tự tử."

Kisaki nghe thấy lời nói đó liền mỉm cười, có Izana chắc chắn Thiên Trúc sẽ chiến thắng. 

"Không có ai lại muốn giết người chỉ vì vài trận đánh cả, nhưng người không quan tâm đến ai ngoài Takemichi như Izana thì khác. Cậu ta không có giới hạn 'nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất'. Cú đấm đó có thể giết người!"

Izana một lần nữa đánh trúng Mikey, làm anh văng ra một khoảng lớn.

"NÀY!!! MIKEY!!! MÀY ĐÙA VỚI TAO ĐẤY À?! ĐÂY LÀ SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA MÀY SAO??" 

Izana hớn hở hét lên. Mikey chầm chậm đứng dậy, phun ngụm máu đọng trong miệng, tanh tưởi thật đấy. 

"Mày không quan tâm đến người khác à...?"

Mikey kiến quyết đánh với hắn đến cùng, giơ chân đá, nhưng vẫn như những lần trước, dễ dàng bị chặn lại. Ý nghĩ từ bỏ hiện lên trong đầu anh. Từ bỏ sao?

...

Trong từ điển của anh không có hai chữ 'từ bỏ'!

"Kể cả những người bạn chiến đấu vì mày?"

"Chiến đấu vì tao!? HA HA HA!! Mày lầm rồi. Bọn nó chiến đâu vì sợ hãi tao đấy. Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò chơi gia đình như Touman, gia đình duy nhất của tao chỉ có Takemichi thôi!! Còn thứ tồn tại ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích!! Tin tưởng hay tình bạn chỉ là ảo tưởng không hơn không kém!" 

Từng câu là từng nắm đấm, cú đá của hắn dành cho Mikey. Nhưng có gì đó đã khác, Izana dường như đã chậm lại. Chịu phải cú đá đó của Mikey, có lẽ tay chân Izana lúc này đã vỡ tan hết cả rồi.

"Mày muốn ôm cái suy nghĩ rằng mày cô đơn đến bao giờ đây?"

Mikey nghiêm mặt hỏi, mặc cho những vết thương trên mặt đã sưng tấy đau rát.

"Shinichiro và Ema đều đứng trước cửa tử. MÀY CŨNG CÔ ĐƠN LẮM CƠ MÀ!!!"

Izana có hơi sững người, rồi cũng nhanh chóng trả lời lại không quên kèm theo một cú hất mạnh vào anh. Lần này lại khác, Mikey khiêm tốn đỡ lấy chân Izana. 

"Mày sai rồi, Izana. Shinichiro và Ema vẫn còn sống! Mày vẫn còn anh em là bọn tao mà và tao cũng thế."

Hắn thật sự bất ngờ trước lời nói của Mikey. Anh em...?

Dù có là kẻ thù hay tên ác độc chà đạp tình cảm của người khác...

"Nếu có một người anh nữa... Hả... Hừm... Chắc em sẽ thích anh ấy thôi." 

"Ha ha! Thế à..." 

Anh em thì vẫn là anh em...!

"Anh trai. Em muốn cứu anh."

"Và đưa Takemichi trở lại!"

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ