Sau khi được thả ra Inui liền cấp tốc chạy về báo cho Taiju. Bây giờ Hắc Long đã thực sự rơi vào thế nguy cấp. Takemichi thì mất tích, Koko vì cậu mà gia nhập vào Thiên Trúc. Mọi người trong bang cứ đứng ngồi không yên, lo lắng sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Tin tức động trời đó ngày càng lan rộng và tới tai Touman. Sáng sớm hôm ấy, tổng trưởng Touman cùng vài thành viên có liên quan đến việc này và Hắc Long đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.
"Mucho là kẻ phạn bội?..."
Mikey đứng bên trên, âm giọng bình tĩnh dù biết bang của mình có nội gián, cũng như số thành viên giảm đi gần một nửa.
"Đúng vậy! Trận chiến này Hắc Long sẽ dốc toàn lực để cứu tổng trưởng và lấy lại Kokonoi Hajime!!"
Inui nghiêm túc đáp lại. Anh thề vào trận chiến này sẽ đấm từng tên bên Thiên Trúc cho bỏ tức và không chỉ mình anh mà Taiju cũng vậy. Với sức mạnh của một con quái vật khổng lồ như gã thì ít nhất diệt được vài trăm tên tép riêu.
"Ừm... Nếu dốc toàn lực tấn công nghiêm túc thì mày nghĩ thời điểm nào là thích hợp?"
"Ngày mai, ngày 22 tháng 2 là ngày thành lập Hắc Long. Nếu Kurokawa Izana vẫn đang say mê Shinichiro thì mai sẽ là một ngày đặc biệt."
"Được rồi, hãy tập trung tất cả thành viên của Touman! Để chuẩn bị cho buổi tập hợp quyết tâm hành động cuối cùng!!"
Nói xong Mikey liền rời đi mất. Những người còn lại cũng lần lượt rời khỏi đền, chuẩn bị buổi họp tối nay.
Cùng lúc đó trên sân thượng một toà nhà nào đó. Izana đứng trên mép tường ngắm nhìn thành phố rộng lớn, gần đó là Kisaki và Hanma đang bàn bạc gì đó.
"Izana!! Tao phản đối!!"
Tiếng bước chân vang lên liên hồi, Kakuchou hối hả chạy vào hét lớn. Nghe mọi người xì xào về kế hoạch sắp tới của bang, anh liền tức tốc chạy tới đây.
"Tại sao mày lại tin tưởng gã đó tới vậy!?"
"Im đi Kakuchou!! Chỉ có cách này để đánh bại Touman thôi..."
Izana không động đậy, cúi thấp đáp lại.
"Chỉ cần giết chúng thôi!..."
Hắn giờ không còn quan tâm đến mạng người nữa rồi, thứ hắn có chỉ là hận thù. Con người vui vẻ ngày ấy nay càng tha hoá thành một con quỷ tàn nhẫn, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích, kể cả giết người...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Mặt trời rời đi để lại bầu trời đêm cho mặt trăng toả sáng cùng các vì sao. Cùng nhau chơi đùa như những người bạn thân thiết, dù xa cách mấy trong dãy ngân hà rộng lớn.
Tại đền Musashi, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ, hai màu bang phục đen trắng được tách ra riêng biệt. 'Căng thẳng' chính là hai từ dùng để diễn tả bầu không khí ở nơi này, nét mặt ai ai cũng nghiêm túc lạ thường.
"Từ giờ sẽ bắt đầu buổi họp khẩn cấp đối đầu với Thiên Trúc!!
Ngày mai tức ngày 22 tháng 2, Thiên Trúc sẽ bắt đầu hành động! Cuối cùng cũng tới trận chiến đối đầu toàn diện.Mọi người hãy cẩn thận có thể bọn chúng sẽ không đường đường chính chính tấn công chúng ta.
Chúng tự gọi mình là 'tổ chức tội phạm' và sẽ sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu!!"
Draken đứng ở trên nói vọng xuống. Mọi người im lặng lắng nghe lời anh nói thì từ phía xa có một bóng người khẩn trương tiến vào.
"VẬY NÊN TOUMAN CŨNG PHẢI LÀM NHƯ VẬY. ĐÁNH BẠI CHÚNG BẰNG NHỮNG THỦ ĐOẠN BẨN THỈU!!"
Hakkai đi tới hét lớn, mặt nổi đầy gân xanh trông vô cùng tức giận.
"TRÊN ĐƯỜNG TỚI ĐÂY MITSUYA-KUN VÀ CẢ SMILEY-KUN ĐÃ BỊ CHÚNG TẤN CÔNG!!"
"Không thể nào!?"
"Làm thế nào mà cả hai người họ..?"
Bên dưới mở to mắt ngạc nhiên, xì xào bàn tán về những lời Hakkai vừa nói.
"CHÚNG ĐÂM XE TỪ PHÍA SAU VÀ DÙNG ỐNG SẮT ĐẬP VÀO ĐẦU HỌ. CẢ HAI ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN NHƯNG CHẤN THƯƠNG QUÁ NẶNG, ĐANG MẤT Ý THỨC!! CÒN THIÊN TRÚC THÌ KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN NÀO! CỨ THẾ TOUMAN SẼ THUA THÔI!!"
Mọi người đứng bất động, đến cả Mikey cũng không nói gì.
"MỌI NGƯỜI NHÌN XEM!! NHẤT PHIÊN ĐỘI THÌ BỊ ĐÁNH TƠI TẢ!"
"Này không có nha!!"
Baji cười méo mặt la lớn nhưng Hakkai không quan tâm tiếp tục dời mắt sang hướng khác. Nếu Chifuyu không ngăn lại chắc anh đã lao lên bụp cho mấy nhát rồi.
"NHỊ PHIÊN ĐỘI VÀ TỨ PHIÊN ĐỘI THÌ KHÔNG CÓ ĐỘI TRƯỞNG!! ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI CŨNG CHẢ CÓ MẶT!! CÒN NGŨ PHIÊN ĐỘI CHÍNH LÀ LŨ PHẢN BỘI ĐANG Ở THIÊN TRÚC!!"
"Hakkai nói đúng đấy!!... Đúng đúng..."
"Cứ thế này Touman sẽ thua mất!!"
"Hãy thương thảo với bọn Thiên Trúc."
"Mang vũ khí rồi đi tập kích thôi."
Lòng tin của mọi người dần lung lay khi nghe Hakkai nói. Đúng vậy, họ sợ thua, sợ Touman này bại trận dưới tay Thiên Trúc. Bên Hắc Long cũng căng thẳng không kém chỉ duy nhất hai người đứng đầu là giữ được bình tĩnh.
Đang lục đục thì một tiếng rồ ga vang lên điếc cả tai. Từng ánh mắt lần lượt đổ dồn về bên đó.
"Chúng mày câm miệng lại. Ai cho chúng mày nói hả!? Chúng mày sợ thua nên định tập kích bằng vũ khí sao?"
Pe giữ tay ga chiếc moto của mình, hét lớn.
"Lần đó, Pachin mang theo vũ nếu không có Takemichi thì đã bị tóm rồi... Tao không muốn như bọn chúng, đánh nhau mà phải hổ thẹn như vậy!! Hakkai, tao biết mày đang tức giận vì Mitsuya bị tấn công nhưng hãy nhìn Mikey xem, liệu cậu ấy có còn cười nữa hãy không?"
Pe chậm rãi nói, đưa mắt sang hướng của Mikey.
"Hakkai hãy ở bên cạnh Mitsuya."
"Hả!? Khoan đã! Tao muốn chiến đâu với những kẻ đã-"
"Tao lo lắng về tình trạng của bọn họ hiện tại, khi tỉnh lại họ chắc chắn sẽ tham chiến. Hãy ngăn họ lại... Tao sẽ khó chiến đấu hơn nếu còn lo lắng cho cả hai. Những người còn lại sẽ giúp mày trả thù."
Giọng Mikey đều đều đáp lại sự mong đợi của những người có mặt ở đây.
"Được rồi tất cả nghe rõ đây, trận chiến này không cần đội trưởng nào cả!! Một mình tao là đủ rồi!!"
Anh cười nhẹ. Touman này có Mikey, một Mikey bất bại.
"ĐÁNH BẠI THIÊN TRÚC!!!"
Thứ họ có bây giờ là sự hăng hái chứ không còn lo sợ như khi nãy. Cuộc chiến này Touman chắc chắn phải giành được thắng lợi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Trở Lại
FanfictionTrong giới bất lương có một lời đồn, lời đồn về một con người mang danh "bất khả chiến bại". Tuy nhiên vài năm trước, cậu ta bị kéo vào một vụ ẩu đả lớn giữa các băng đảng, và một mình cậu ta đã cân tất cả. Nhưng cảnh sát bỗng ập tới, những người l...