Chương 62

1.3K 118 15
                                    

Izana im lặng, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xoá, mỗi lần nhớ lại chuyện này hắn đều đau lòng muốn chối bỏ sự thật. Nhưng không hiểu sao khi nói ra bí mật thầm kín bấy lâu, hắn cảm thấy thanh thản vô cùng.

Tất cả mọi người có mặt ở đó bao gồm cả Mikey đều rất kinh ngạc nhiên về câu chuyện của hắn.

"Tao chẳng phải anh em của mày, Shinichiro hay Ema... Tao chẳng có quan hệ với ai cả."

Nét mặt Izana đượm buồn, tự mỉa mai chính cuộc đời của mình. Sau tất cả, chỉ có Kakucho và Takemichi thật sự quan tâm đến con người đơn độc này.

Kakuchou chính là người bạn chân thành đầu tiên, là người đầy tớ trung thành nhất mà hắn có. Còn Takemichi là bạn, là gia đình, là người hắn yêu, là cả thế giới của hắn. Có lẽ sau sự việc này, Izana sẽ chẳng còn dám nhìn mặt Takemichi mất.

"Này Mikey... Tao có thể được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện đó nhỉ...?"

Nước mắt hắn tuôn rơi, khuôn miệng mếu máo cố nặn ra nụ cười đau khổ. Izana nức nở, hắn nhớ Takemichi, nhớ đến ánh mặt dịu dàng cậu dành cho hắn, nhớ từng cử chỉ thân mật của cả hai. Nhớ lắm.

Vậy mà... Hắn lại dám hại cậu ra nông nỗi này. Thật đáng trách!

Hắn không xứng đáng với cậu...

Mãi mãi không...

Mọi người rơi vào trầm tư, cuộc đời và câu chuyện của kẻ cô độc hiện ra trước mắt họ. Bí mật xuất thân của Izana được làm sáng tỏ...

*Ting*

Đèn hiệu đỏ đã chuyển thành xanh, thành công lấy được sự chú ý của họ. Bác sĩ phẫu thuật chính mệt nhừ đi ra, tháo đôi găng tay đã đẫm mồ hôi.

"Cậu ấy sao rồi? Ổn chứ!?"

Bọn họ bật người dậy, lo lắng bu quanh vị bác sĩ.

"Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, hên là được đưa đến đây kịp thời, nếu không khó lòng mà giữ được tính mạng."

Bác sĩ chấn an họ, thông báo xong thì bỏ đi luôn. Một lúc sau, Takemichi được đẩy ra với một bên vai được băng bó kỹ lưỡng. Cả bọn theo các y tá vào tận phòng bệnh của Takemichi. Nhìn gương mặt ngủ say của cậu, cuối cùng thì họ cũng có thể trút đi gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, về thôi!"

Mikey vươn vai, quay người cùng Touman ra về. Bỗng anh khựng lại, ra hiệu cho những người kia đi trước, còn mình ở lại đối mặt với Izana.

"Dù chúng ta không cùng máu mủ thì ta vẫn là anh em. Em tha thứ cho anh, Izana!"

Nói xong anh liền rời đi, để lại hắn với khuôn mặt ngơ ngạc.

"Ngu ngốc."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng mặt Izana như được phủ lên lớp phấn hồng. Vậy ra đây chính là cảm giác có em sao? Có chút phiền phức-

"Takemichi... Vừa lòng mày rồi chứ...? Mau tỉnh dậy để chơi cùng tao nào."

Izana tiến tới, nắm lấy tay cậu đặt lên trán, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống.

"Kakucho! Izana! về thôi khuya lắm rồi."

Anh em Haitani cùng các thành viên cốt cán của Thiên Trúc đứng ở cửa đợi hai con người còn đang luyến tiếc cậu. Izana đảo mắt khó chịu, hùng hổ đi ra. Còn Kakucho chỉ cười khì, từ tốn bước theo sau.

Cửa phòng dần khép, nhưng lòng họ vẫn luôn hướng về cậu. Mong rằng Takemichi sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cùng họ vui đùa như trước.

Cả bọn ra khỏi bệnh viện cũng là lúc bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Kakucho lặng im đứng nhìn.

"Cảm ơn mày, Izana... Từ giờ mày sẽ không còn cô đơn nữa đâu."

Kakucho cười nhẹ, nước mắt lưng tròng. Thật nhớ, vào ngày này mấy năm trước, anh và Izana từng lên kế hoạch tạo lập 'vương quốc' cho riêng mình. Ước mơ con trẻ thật ngây thơ, tươi sáng biết bao. Sau này, có chút thay đổi, đó là đứa cậu lên làm 'hoàng hậu' và đó là điều ai cũng mong muốn. Tuy họ đã thua nhưng ước mơ sẽ không bao giờ bị dập tắt.

"Kakucho nhanh lên!"

"Tới liền!!"

Anh quay mặt lau nước mắt, tránh để bọn họ nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình, nhanh chóng chạy tới chỗ.

Vậy là cuộc chiến giữa Thiên Trúc và Touman đã kết thúc trong êm đềm. Tất cả đều nhờ công của Takemichi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"KHỐN KIẾP!!" - *loảng xoảng*

Tiếng chửi rủa cùng tiếng đồ vật rơi rớt vang dội trong căn phòng kín. Người đàn ông tức giận hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Mọi hành động của ông ta đều được thu vào tầm mắt của cô gái nhỏ. Cô lạnh lùng đứng yên, nhìn ông ta phát điên sau khi nghe báo cáo về cậu thiếu niên kiên cường.

"Thưa..."

"IM MIỆNG!"

Ông ta tiến tới, giơ bàn tay khổng lồ tát mạnh vào mặt cô bé. Một tiếng 'chát' vọng tới, để lại trên khuôn mặt xinh xắn ấy vệt đỏ sưng tấy.

"VÔ DỤNG!! TAO NUÔI MÀY LỚN CHỈ ĐỂ NGHE NHỮNG ĐIỀU VÔ NGHĨA NÀY À? CÚT- CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO!!!"

"Vâng."

Bé gái cắn răng, ấm ức ra khỏi phòng. Cô đã quá quen rồi, quen với sự vô cảm của ba. Dù là ba con nhưng đối với ông, cô không phải là gia đình, mà là công cụ để ông ta chuộc lợi mà thôi.

"Takemichi..."

Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình bóng của cậu, mắt cô rưng rưng khóc. Nhớ cái xoa đầu nhẹ nhàng, nhớ bữa ăn hạnh phúc cùng cậu. Nơi đây khác xa với ngôi nhà nhỏ ấm cúng kia. Thật lạnh lẽo...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ