Chương 20

5.9K 864 143
                                    

"Chết đi Baji!!"

Kazutora lao tới với con dao trên tay. Chỉ  cách khoảng 10cm nữa thôi là đâm vào rồi.

"Nếu mày muốn vào trại nữa thì cứ tự nhiên."

Cậu từ đâu đi tới đứng bên cạnh Baji mà nói. Kazutora thấy cậu liền khựng lại, đứng chết chân ở đó. Không riêng gì anh mà tất cả những người có mặt ở đó đều rất kinh ngạc. Hồi nãy còn thấy Takemichi ngồi ở kia mà sau giờ lại ở trên đó rồi.

"Tao sẽ không giết Baji nữa. Đừng ghét tao!!"

Kazutora đơ một chút rồi từ từ hạ dao xuống rồi nhìn cậu. Nếu cậu mà ghét hắn chắc hắn tự tử tại đây luôn quá.

"Được rồi... Không ghét mày."

Cậu biết Kazutora nghĩ gì. Cậu xoa nhẹ đầu anh một cái rồi đứng dậy.

"TAO ĐẦU HÀNG!! TOUMAN THẮNG RỒI!!"

Kazutora đứng lên hét lớn tuyên bố Ba Lưu Bá La đã thua.

"Ủa??"

Hanma đứng ở dưới mắt cá chết nhìn Kazutora. Theo trai bỏ bang là sao, à thôi hắn chắc cũng theo Takemichi luôn cho vui.

"Sẵn tiện tao có chuyện muốn nói. Tao, Hanagaki Takemichi sẽ 'cầm kiếm' lên một lần nữa!! Nếu ai không đồng ý thì cứ bước lên đây!"

Cậu từ trên cao hét lớn. Nhanh thôi cái tin này cũng sẽ lan ra rộng khắp cả cái giới bất lương này.

Mọi người rơi vào im lặng, tuy có vài người không thích nhưng liền bị dập tắt. Cứ tưởng sẽ phản đối dữ lắm ai ngờ lại im tới vậy. Con 'quái vật' người sợ hãi nay đã trở lại. Nỗi kinh hoàng khi xưa đã quay lại.

Cứ tưởng cuộc chiến đến đây sẽ đi vào hồi kết. Nhưng không, Baji lấy từ đâu con dao rồi giơ lên cao.

"Chuyện này chưa xong đâu!!"

"BAJI!!!"

Mikey cũng đã tỉnh lại thấy Baji định đâm chính mình thì la lớn.

"Thằng ngu!!"

Cậu chợp lấy lưỡi dao khiến tay bị cứa vào, máu từ lòng bàn tay theo đó chảy xuống.

"Take...michi?? Mày không sao chứ!!??"

Baji ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn bàn tay đang chảy máu.

"Mày có bị ngu không? Kết thúc mạng sống của mình chỉ vì một việc ngu ngốc này sao??"

"Biết quý trọng bản thân mình tí đi!!"

Bình thường cậu không thèm nói, mặt không cảm xúc mà giờ đây lại tức giận mà la làng lên. Baji đơ ra cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh của mình. Không hiểu sao lúc này anh lại thấy cậu đẹp như vậy. Thiên thần giáng thế.

"Takemicchi!!"

Mikey lo lắng chạy xuống chỗ cậu. Phía sau có cả Kazutora và các thành viên cốt cán của Touman.

"Mikey"

"H-hả!??"

Bị nêu tên, Mikey giật mình sợ  mình đã sai chuyện gì.

"Mày còn nhớ câu tao nói trước khi rời bệnh viện không?"

"Nhớ..."

"Tao đã đem Baji về rồi đấy. Giờ tới lượt mày."

Mikey im lặng một chút nhìn Kazutora rồi quay lại khẽ gật đầu với cậu.

"Kazutora... Tao tha thứ cho mày."

"Thật??"

"Đúng vậy!! Touman luôn chào đón mày!"

Kazutora hoang mang nhìn tất cả mọi người đang cười tươi. Anh ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Cảm ơn..."

Kazutora xúc động như muốn khóc. Cậu thở dài dang hai tay ra. Anh chậm rãi ôm lấy cậu rồi khóc lớn, cứ lập lại hai từ cảm ơn. Baji không biết từ đâu cũng bước lại ôm ké.

"Được rồi thả nó ra đi!!"

"Tay Takemicchi còn chảy máu kìa"

Biết là đang cảm động đó. Nhưng nhìn cái con Hổ này ôm cậu làm họ khó chịu quá.

Cậu định vùng ra thì bỗng tiếng xe cảnh sát vang lên. Những người ở đó liền tán loạn chạy khỏi chỗ này. Bị bắt một cái thì chỉ một chữ toang thôi.

Anh em Haitani nhìn cậu một cái khẽ cười. Chuyện này họ phải nói cho 'Vua' nghe mới được.

Cậu nhìn theo hướng hai anh em kia rời đi, tự hỏi không biết người đó giờ ra sao? Có sống tốt không? Đã lâu rồi họ không gặp lại, kể từ khi đó...

"Takemicchi!! Còn đợi gì nữa, đi thôi!"

Mikey thấy cậu cứ đứng chết chân, cảnh sát thì ngày càng tới gần liền bế cậu lên xe rồi phóng đi mất. Bọn kia thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng cả hai dừng lại tại một ngã tư đường, Takemichi xuống xe, tạm biệt Mikey đang ngơ ngác rồi đi mất.

'Tay vẫn còn chảy máu mà, nhưng Takemicchi mạnh lắm chắc không sao đâu nhỉ...?'

Mikey hơi lo lắng nhìn hướng cậu vừa rời đi, thầm nghĩ.

"Này Mikey!! Có chuyện gì sao? Takemichi đâu rồi?"

Draken và những người kia đều đã đuổi kịp tới chỗ Mikey, thấy anh cứ bất động nãy giờ, còn cậu thì không thấy đâu thì thắc mắc.

"Không có gì đâu. Takemicchi về trước rồi. Ta đi thôi!"

Mikey cười hì, lên ga phóng đi trước. Bọn họ nhốn nháo, lần lượt phóng theo sau, chỉ có Baji và Kazutora trầm ngâm im lặng suốt cả quãng đường. Còn về phía cậu thì...

"Tao về rồi đây, Kuro."

"Meow!"

Chú mèo đen nhỏ ton ton chạy ra đón chủ, trông đáng yêu gì đâu. Cậu mèo cứ 'meow... meow...' không ngừng, đưa mắt nhìn bàn tay bị cứa rách kia.

"Không sao đâu."

Takemichi như hiểu ý mèo nhỏ, dịu dàng xoa đầu nó, rồi nhanh chóng bước vào trong nhà, xử lí vết thương. Dù sao cũng chỉ là vết rách nhỏ do dao gây ra, trước kia cậu chịu nhiều vết thương nặng hơn giờ nhiều.

Takemichi thở dài mệt mỏi, có lẽ sau này sẽ rắc rối lắm đây.

Tin tức cậu quay về giới bất lương đang làm gầm rộ ngoài kia. Nhưng ai đâu ngờ, vì tin này mà một kẻ thù không đội trời chung sẽ tìm đến cậu.

××××

Phản diện bắt đầu xuất hiện rồi nè :))

[AllTakemichi] Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ