Chương 2: Xuyên không rồi??

5.9K 951 17
                                    


Takemichi dần lấy lại ý thức, cơn đau đầu tung hoành ban nãy cũng tan biến nhưng cả người bây giờ đều một đau ê ẩm. Cảm thấy môi mình có thứ gì đó chạm vào, cậu lờ mờ mở mắt, chưa kịp thấy được khung cảnh xung quanh, dòng chất lỏng đặc sệt đã chảy thẳng vào trong cổ họng khiến cậu theo phản xạ mà ngồi dậy ho sặc sụa.

"Chậc"

Kẻ gây ra điều đó chẳng có gì là hối lỗi hay lo lắng cả, Takemichi thậm chí còn nghe được tiếng tặc lưỡi rõ to thể hiện sự bất mãn cực độ của người kia. Cậu không thể ngừng ho được nên chẳng thể quan sát đối phương là ai, đinh ninh chắc chắn tên này là một kẻ đáng ghét.

"Bệ hạ tỉnh rồi!"

Takemichi nghe người kia nói vọng ra ngoài bằng âm thanh lười nhác nhưng vẫn thành công gây sự chú ý, giọng nói của người ấy vô cùng quen tai. Tiếng giày va chạm với sàn nhanh chóng tiền về phía cậu, Takemichi bây giờ vẫn là bất lực khi không thể ngừng ho.

"Rầm!"

Chiếc cửa bị đẩy mạnh khiến nó va đập với bức tường, người bước vào thấy Takemichi mặt đỏ lên vì ho liền khó chịu nhìn người gây ra điều đó.

"Ngài Mikey! Ngài đã làm gì bệ hạ vậy?!"

Người kia tức giận mà quát tháo nhưng tên gây ra tội lỗi vẫn ung dung mà phủ định.

"Ta đã làm gì đâu, tự ngài ấy sặc, hơn nữa ngươi nên cẩn thận mồm miệng hơn đấy, Chifuyu"

Takemichi nghe cái tên quen thuộc có chút ngạc nhiên, sau đó cảm thấy tấm lưng liền được một bàn tay xoa dịu trấn an, hành động ân cần của người kia khiến cậu có thể bình tĩnh lại. Chifuyu dùng tay quệt đi những giọt nước đọng lại bên khóe mắt người kia, sau đó liền kiểm tra mọi thứ thật kĩ càng để chắc Takemichi thật sự ổn, rồi liền đưa mắt căm phẫn nhìn Mikey đang ngồi rung đùi ở đó.

Mikey đương nhiên một chút cũng chẳng để tâm, mặc kệ ánh mắt của người kia mà đứng dậy phủi đít đi thẳng, người hầu đang sợ hãi đứng ở cửa thấy thế liền sợ hơn, cố gắng nép mình vào cánh của để nhương đường cho người kia.

"Bệ hạ ngài ổn chứ?!?"

Takemichi bám chặt lấy cánh tay của Chifuyu mà thở dốc, cơn ê ẩm ban nãy vì ho mà trở lên tệ hơn, cả người cậu như bị hàng nghìn cây kim ghim vào. Chifuyu thấy tình trạng người trong lòng không ổn liền nhanh chóng sai người hầu đi sắc thuốc, chỉ còn lại hai người ở lại nơi này. Cả người Takemichi run lên từng đợt, chỉ còn cách bám vào Chifuyu để trụ vững. Đôi lông mày của Chifuyu chau lại vì đau lòng, tay không dám động mạnh vì sợ người trong lòng đau, vẫn ân cần mà vuốt bờ lưng nhỏ của cậu.

Takemichi bây giờ đã có thể hít thở bình thường, cậu đảo mắt một vòng quan sát bao quát nơi này liền nhận ra đây là nơi lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy trước đó. Takemichi lại chuyển hướng về Chifuyu trước mặt, trang phục của cả hai cũng chẳng giống lúc nãy, quần áo có chút giống với...cổ trang.

Cổ trang??

Takemichi đẩy người đang ôm mình ra, tay lần mò khắp khuôn mặt rồi lại đảo mắt khắp nơi, hết tát rồi nhéo, cánh tay cũng đỏ ửng lên vì đau nhưng Takemichi vẫn không dừng lại. Chifuyu giật mình với hành động lạ của Takemichi, hoảng hốt mà cố định hai tay của cậu lại, Takemichi nhận ra, đây chẳng phải là mơ.

"Bệ hạ, ngài ổn chứ??"

Chifuyu vì hành động ban nãy mà một mực lo lắng, hắn hết chạm vào trán đề kiểm tra nhiệt độ thì đến chạm vào tay để xem mấy vết cắn ban nãy có nghiêm trọng không.

"Tao- ta không sao"

Takemichi lí nhí nhỏ với người kia khẳng định là mình ổn, điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho bình tĩnh.

"Chifuyu, tao- ta nghĩ ta chẳng còn nhớ được cái gì cả, tại sao ta lại nằm ở đây?"

Chifuyu ngớ người ra khi nghe Takemichi nói vậy, cả con tim bị một cơn đau vô hình bóp chặt, đương nhiên là Takemichi chẳng biết điều đó, chỉ tò mò mà chờ đợi cậu trả lời của Chifuyu.

"Chifuyu-sama, thuốc đã đến rồi ạ"

"À, ừ, ngươi để đó rồi lui ra hết đi, đóng cửa chặt lại"

Chifuyu chợt tỉnh khi người hầu đi đến, tay xua xua đuổi hết ra ngoài rồi bắt đầu hướng sự chú ý về Takemichi.

"Ngài không nhớ gì thật?"

Đáp lại câu hỏi của Chifuyu là cái gật đầu chắc nịch của Takemichi khiến hắn càng thêm sụp đổ.

"Tôi sẽ kể có ngài, trước hết ngài phải uống thuốc đã"

Chifuyu để chén thuốc đã nguội ngắt ban nãy sang một bên, tay cầm lấy chén thuốc nóng hổi vừa được đưa tới, miệng thổi nhẹ để độ nóng tan bớt rồi mới đưa về phía trước mặt Takemichi. Takemichi cảm thấy người kia đối xử với mình như một đứa trẻ con vậy, nhìn cái muỗng chứa cái thuốc đen xì trước mặt khiến cậu không hẹn mà nuốt cái ực, từ từ mở miệng để đón nhận lấy nó. Chifuyu ngạc nhiên khi thấy người kia ngoan ngoãn hơn mọi khi, tay cậu phối hợp thành công đưa muỗng thuốc đầu tiên vào bụng Takemichi.

Khác với vẻ mặt thỏa mãn của Chifuyu thì Takemichi đang nhăn mặt lại khi thứ thuốc kia vừa chạm vào đầu lưỡi cậu, cái hương vị đắng nghét xộc thẳng lên mũi, nó bao trùm cả khoang miệng của cậu khiến Takemichi muốn móc nó ra hết.

Đúng như lời nói, Chifuyu đã kể tất tần tật về những thứ ờ nơi này cho cậu nghe. Chifuyu nói rằng cậu do ngộ độc thực phẩm mà ngủ li bì 5 ngày, và hắn không nghĩ đấy chỉ đơn giản là ngộ độc thực phẩm bình thường vì hắn nghi ngờ việc này hoàn toàn là theo âm mưu được định sẵn của ai đó.

Năm nay là năm Kỷ Hợi, cách năm Hanagaki chết còn hai năm nữa, nhưng mà giờ đây có chạy trốn cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Takemichi thất thần để cho Chifuyu chăm sóc.

"Nếu quên kí ức như thế này cũng tốt, ngài cũng không cần đau khổ vì điều đó nữa..."

Chifuyu bỗng lí nhí làm thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu đang thẩn thờ cũng quay sang nhìn Chifuyu với đôi mắt đầy thắc mắc.

"Ngươi nói cái gì thế?"

"Không có gì đâu ạ, việc của thần xong rồi, thần xin phép cáo lui"

Chifuyu né tránh câu hỏi của Takemichi, nhanh chóng mang theo đồ mà rời khỏi đó, để lại một mình cậu nằm trên giường. Takemichi giơ hai cánh tay lên mà quan sát, mọi chi tiết đều thực đến lạ khiến Takemichi chẳng còn một chút hi vọng nào về việc đây chỉ kà một giấc mơ.

Hai năm nữa cậu sẽ chết và nơi đây cũng chẳng có ai muốn cậu được sống cả. Đôi mắt cậu trở lên lim dim khi trong mắt chỉ phản chiếu một màu vàng nhàm chán từ chiếc màn, cả cơ thể cậu liền đi vào giấc ngủ.

Hôm nay ngủ trước đã, việc sống sót cứ để sau.

______________

Đăng lại vì phát hiện type sai nhiều lỗi quá hmu.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ