Chương 24: mở đầu

3.8K 734 106
                                    

"Takemichi! Takemichi!"

Hanagaki liên tục gọi con người đang nằm trước mặt mình, bản thân cũng chẳng thể chạm vào được người đó. Nó đảo mắt, nhìn sang quyển sổ xanh được đặt trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi liền dùng bàn tay chạm vào đó. Nó đẩy nhẹ quyển sổ, thấy sự dao động, Hanagaki đưa tay mình nhập thành một với quyển sổ đó và đem nó tát cái bốp vào mặt Takemichi.

Lực đạo mạnh khiến Takemichi giật mình bừng tỉnh, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một đôi mắt mang vẻ trâm lắng của biển cả. Takemichi cảnh giác lùi ra đằng sau, chợt nhận thấy bản thân đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhăn mặt nhìn lại dung mạo của người trước mặt.

Vật thể đen lơ lửng trên cao, có mái tóc vàng ươm cùng đôi mắt xanh làm điểm nhấn giúp Takemichi nhận ra người trước mặt mình là Hanagaki, khi ấy cậu mới phần nào trở nên nhẹ nhõm.

"Hanagaki, cậu ra được đây luôn à?"

"Ta đi đâu mà chả được, lo cho thân thể ngươi trước đi"

Hanagaki ngó quanh đó, cố lia mắt tìm kiếm vật sắc bén để cắt đứt đám dây thừng đang xiết chặt người kia. Nó bay về phía tủ gỗ, trầm ngâm một hồi rồi chui luôn vào đó. Takemichi ngồi đó ngơ ngác nhìn hành động của Hanagaki.

Khẽ động người, cơn đau từ vết thương khiến Takemichi chau mày, cắn môi để tránh bật ra tiếng động, Takemichi cố gắng giữ cho mình một mức độ tỉnh táo nhất có thể để ngẫm lại các tình tiết trong tiểu thuyết.

Takemichi chắc chắn một điều rằng sự việc lần này đều là do kế hoạch của Kisaki, có lẽ vì Hanma cứ giả khùng giả điên nên khiến cậu gần như quên béng phải cảnh giác với hai tên đó. Takemichi tặc lưỡi, dò lại kí ức mơ hồ của bản thân về nội dung cuốn tiểu thuyết, hình ảnh của Kazutora hiện ra khiến Takemichi vỡ lẽ.

Ba Lưu Bá La xâm chiếm Mạn, cuộc chiến bất ngờ ấy gây ra hơn nửa thiệt hại cho đế quốc, lương thực và tài nguyên bị cạn kiệt, sự thống khổ và căm ghét của nhân dân dành cho hoàng triều càng dậy sóng. Takemichi đập mạnh đầu mình và tự trách, tên Kisaki cứ yên hơi lặng gió khiến cho cậu cũng quên mất sự kiện quan trọng này, chưa kể Mikey hay mấy nhân vật khác cũng sẽ giống như nguyên tác, hoàn toàn không nhúng tay vào việc này, điều đó khiến cho Takemichi càng trở nên lo sợ rằng sự có mặt của cậu sẽ khiến cho câu chuyện trở nên tệ hơn.

Takemichi dường như vỡ oà bởi sự tuyệt vọng, nước mắt lần nữa rơi lã chã xuống nền đất, khi ấy Hanagaki mới chui đầu ra khỏi chỗ đó. Nó nhìn thấy Takemichi ngồi khóc ở kia mà chau mày khó chịu.

"Ngươi khóc cái quái gì thế? Chẳng phải đã bảo là sẽ cố hết sức để cứu ta sao? Chuyện cỏn con này chắc chắn sẽ giải quyết được thôi"

Hanagaki vừa nói vừa dùng cây kéo nó tìm được cố gắng cắt đứt từng sợi dây thừng dày dặn kia. Nó tin rằng Takemichi sẽ giải quyết được chuyện này ổn thoả thôi vì cậu không phải là nó, khác với nó, Takemichi mang đến cho mọi người sự bình yên và cảm giác an toàn chứ không phải thứ độc địa và tàn ác. Chính Takemichi cũng khiến nó muốn dựa dẫm cơ mà.

"Hanagaki này, chuyện gì đã xảy ra khiến cho tên tóc hai màu đó muốn giết cậu thế?"

Takemichi nhìn con lưỡi kéo đang cứa đứt từng phần dây thừng, thầm hỏi Hanagaki, giọng nói đến cuối càng nhẹ hơn và tịt hẳn, như thể lo sợ mình vô tình có tác động không đúng đến người trước mặt. Hanagaki khẽ khựng người sau câu hỏi đó, hành động bỗng chốc dừng lại cũng khiến Takemichi càng thêm lo lắng vì mình đã hỏi chuyện không đúng.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ