Takemichi nằm dài trên chiếc bàn gỗ cùng đống tấu chương vương vãi dưới sàn, bụng sôi lên từng hồi vì đói. Giải quyết xong chuyện của tên Hitoshi kia khiến cậu gần như đói meo, đã vậy cả trưa vì đám tấu chương chất đồng này mà phải nhịn nốt. Takemichi thật sự muốn khóc rất to aaaa.
Nằm gục trên bàn, mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến Takemichi chú ý tới. Một tì nữ đẩy chiếc xe đồ ăn vào, món ăn che kín được phủ bởi mảnh lụa đỏ, chiếc khăn vừa được lấy ra, làn khói nóng bỏng đã tỏa lên cùng hương thơm cuốn hút của nó. Takemichi thắc mắc rằng Chifuyu đâu nhưng rồi vẫn chẳng để tâm mà chú ý đến bàn đồ ăn trước mắt. Takemichi cảm kích rất nhiều đó! Người tì nữ nhẹ cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài để lại không gian riêng tư dành riêng cho cậu.
Takemichi ngồi trước bàn đồ ăn, bao món ngon từ trước đến nay nằm trên đó còn nghi ngút khói y như rằng đang muốn quyến rũ cậu đưa chúng vào miệng mình. Takemichi động đũa, miếng thịt bò được đưa vào vòm miệng. Nhưng thay vì một mùi hương đậm đặc như mọi khi thì lần này Takemichi chỉ cảm thấy sự tanh tưởi ở đầu lưỡi mình. Takemichi nhăn mặt, miệng nhanh chóng nhả miếng bò ra. Takemichi giật mình, miếng bò rơi ra kèm theo đó là một lượng máu lớn, cơn đau bắt đầu lan khắp cơ thể cậu khiến Takemichi không thể giữ vững nữa mà đổ gục hoàn toàn ra mặt đất.
Tiếng động va đập lớn phát ra giữa không gian tĩnh lặng vây mà chẳng có ai để ý đến nó. Takemichi rủa thầm, cậu bị tên Hitoshi chơi xấu rồi. Takemichi nằm dưới đất quằn quại, tay ôm chặt lấy người. Cậu gần như tuyệt vọng khi chất độc cứ dần xâm nhập vào mạch máu và từ từ ăn mòn thể xác của cậu. Hàng nước mắt vì cơn đau, không tự chủ mà rơi lã chã.
Takemichi buông thõng bản thân mặc chất độc bào mòn từng hệ thần kinh của bản thân. Cậu không hiểu sao, bản thân lại thấy vui mừng vì điều này. Đôi mắt mất đi ánh sáng của nó, hàng mi cũng khép lại, Takemichi cảm thấy như thể bản thân vừa được giải thoát khỏi một thứ vô hình. Takemichi cảm thấy cả cơ thể mình được ai đó ôm lấy nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nhìn rõ thứ gì trước mặt.
[...]
Mikey đang nằm dài trong phòng nhấm nháp đồ ăn nhẹ thì được người báo tin về việc Hitoshi bị bắt giam. Hắn đã vô cùng ngạc nhiên với điều đó, Takemichi đối với Hitoshi luôn dành cho tên đó một quyền lợi riêng, bao việc dơ bẩn tên đó làm ra cậu đều chẳng thèm để tâm đến, nay nghe tin Hitoshi bị bắt đi, đó chẳng phải là tin quá động trời sao?
Mikey cảm giác thấy Takemichi rất lạ, như việc hôm qua từ chối hắn vậy. Mikey không biết vì sao nhưng Takemichi vô cùng thích hắn, một tuần vài lần cũng phải mò đến giường hắn để thỏa mãn cái nhu cầu của người. Mikey vô cùng ghét điều đó, chỉ là từ sau cái hôm Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì thì gần như cậu chẳng còn đến bên hắn nữa, nghĩ đến đây Mikey bỗng thấy hụt hẫng trong tâm.
Mikey đưa tay tát bốp vào mặt khi cái suy nghĩ đó hiện ra trong đầu hắn. Mikey ghét Takemichi sau những thứ tồi tệ mà cậu đã gây ra cho hắn, việc cảm thấy hụt hẫng khi không có cậu khiến hắn rùng mình. Mikey cứ nằm dài ra đó, đồ ăn cũng chẳng thèm động đến nữa. Hắn bỗng nhiên lại nhớ đến khuôn mặt mít ướt của cậu đêm qua, mặt Mikey chợt đỏ bừng vì điều đó. Người bỏ bùa hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??