Kokonoi đưa ánh mắt say mê nhìn người trước mặt, tay hắn vuốt nhẹ theo đường cong gò má. Chẳng biết mặt người kia đã nhăn nhó đến mức độ nào, Kokonoi vẫn chỉ mải mê đắm chìm."Akane-san"
Kokonoi rướn người về phía trước một chút, đáp nhẹ lên môi người kia một nụ hôn phớt. Sự mềm mại của đôi môi kia cũng hỉnh ảnh mờ ảo trong tâm trí khiến hắn lu mờ đầu óc, hoàn toàn chẳng nhận ra người trước mặt là ai. Người kia không cự tuyệt, chỉ đứng đó chịu đựng những động chạm mà bản thân mình ghét bỏ.
Dứt nụ hôn, thứ đi kèm với nó là một cú đấm giáng thẳng vào mặt Kokonoi. Hắn ngơ ngác bừng tỉnh, chỉ nhìn thấy người trước mặt trưng ra một vẻ lạnh tanh, mang đầu óc bị đắm chìm trong mộng tưởng của hắn trở về.
"Tao là Seishu, không phải Akane"
Chỉ bỏ lại một câu, người kia liền quay gót bỏ đi, để lại Kokonoi trầm mặc đứng đó. Có lẽ đó chỉ là câu nói bình thường nhưng với hắn, nó như cái tát phũ phàng của sự thật.
"Cẩu huyết thật đấy"
Kokonoi giật mình với giọng nói chẳng biết truyền từ đâu đến, chưa kịp định hình thì một bóng dáng từ trên cây lao xuống khiến hắn có chút giật mình lùi về phía sau. Mái tóc màu nắng cùng đôi mắt trong tựa hồ nước là điểm nổi bật khiến hắn liền nhận ra người trước mặt là ai.
"B-bệ hạ!? Người đến đây có việc gì vậy ạ?"
Kokonoi có chút bàng hoàng nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh lại tác phong của mình. Nhìn Takemichi đang phủi đi những chiếc lá đọng lại trên áo khiến hắn không khỏi thắc mắc. Takemichi là một tên ăn chơi, quốc khố đều bị cậu tiêu sạch, việc nó đang cạn kiệt từng ngày một chút cậu cũng chẳng thèm để tâm, ấy vậy mà hôm nay lại hiên ngang đứng ở đây, không phải lấy tiền đi tiêu thì cũng phải đến đốt tiền.
"Ta đến lấy bảng thống kê chi tiêu trong những năm gần đây của triều đình vào việc trợ cấp, nhưng không ngờ phát hiện trong cung còn có tình cảm ngược tâm như thế này"
Kokonoi nghệch mặt ra như thể chẳng tin vào lời Takemichi nói, câu sau hoàn toàn chẳng lọt tai hắn. Quan sát vẻ mặt của cậu cũng chẳng có một chút đùa cợt nào liền nhanh chân chạy đi lấy bản thống kê soạn từ trước cho cậu.
Takemichi nhìn theo bóng lưng vội vã của người kia, khuôn mặt tươi tắn lúc nãy liền giãn ra, gượng cười kiểu này căng cơ mặt mất. Takemichi vốn chẳng muốn đến đây đâu nhưng bảng thống kê tiêu xài là thứ quan trọng cần có trong kế hoạch phanh phui Hitoshi và phế truất hắn, cái bảng mà chỉ duy nhất vua có thể động đến. Nhưng không ngờ mới đến đã thấy được màn cẩu huyết như trong những bộ phim ngôn tình mà cậu xem ở thế giới cũ, ngược tâm người thay thế, chuyện tình bi ai thế này cậu thích.
Theo như cậu biết thì Kokonoi là một kẻ si tình, vốn được đính ước với ái nữ nhà Inui, nhưng chẳng may người ấy gặp nạn không qua khỏi. Nhà Inui phục vụ cho hoàng cung lâu đời, vụ hỏa hoạn xảy ra là do có kẻ cay mắt nhúng tay vào, ngoài cậu quý tử nhà Inui thì chẳng còn ai khác sống sót.
Hanagaki nể tình nhà Inui phục vụ triều đình bao đời nay nên ra tay cứu vớt, dù gì cả ba cũng từng quen nhau từ thuở còn bé. Inui và Kokonoi bước chân vào triều đình năm 14 tuổi, đều cố gắng hết sức để không bị vứt bỏ, nhưng tài năng đều không được Hanagaki coi trọng cho lắm. Mối quan hệ giữa Inui và Kokonoi vô cùng phức tạp, một mối quan hệ mà đôi bên đều bị tổn thương bởi quá khứ, thật giống với họ của thế giới cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??