Chương 11: Mikey

4.2K 766 103
                                    


Takemichi cảm thấy được có người bên cạnh liền nhanh chóng bật dậy. Căn phòng bây giờ đã sập tối, chỉ còn chiếc đèn dầu le lói ánh sáng ở trên bàn. Takemichi thở hắt, ngồi dậy đàng hoàng để lấy lại bình tĩnh liền nhận thấy thật sự có người bên cạnh mình. Mikey hằm hằm nhìn Takemichi khiến cậu giật mình.

"Ừm, cậu đến đây để làm gì?"

"Chẳng phải hôm nay đến lượt tôi thì tẩm cho người sao? Giờ thì nằm xuống để nhanh tôi còn về"

Mikey đưa tay ấn mạnh cậu xuống giường, Takemichi có thể thấy rõ người kia ghét bỏ cậu ra mặt. Mikey nhanh chóng cởi bỏ lớp áo mỏng trên người Takemichi, điều đó khiến cậu có chút hốt hoảng. Takemichi vùng vẫy, đưa tay đẩy Mikey sang một bên, sau đó liền chui tọt ra khỏi đó. Mikey khó hiểu, hành động của cậu càng làm hắn tức giận, mấy việc thị tẩm kiểu này hắn vô cùng ghét, Takemichi bây giờ lại chối bỏ khiến hắn đầu óc như muốn nổi điên.

"Khoan dừn-"

"Người bị làm sao vậy!?"

Mikey bỗng nhiên to tiếng khiến Takemichi giật nảy ngồi nép vào góc giường. Mikey dường như không quan tâm đến cảm xúc người kia, tiếp tục to tiếng.

"Người đừng có bướng nữa, nhanh đi để tôi còn về"

Mikey tiến lại gần chỗ Takemichi khiến cậu chỉ biết theo phản xạ mà lùi lại. Bị dồn đến đường cùng, Mikey thành công ép Takemichi không để cậu di chuyển nữa. Tay không rảnh rỗi gỡ bỏ lớp trang phục, tay luồn vào bên trong mà sờ mó. Takemichi gần như phát hoảng với điều đó, cảm giác lạnh lẽo động chạm vào từng lớp da khiến cậu cảm thấy sợ hãi hệt như cái lúc trong tủ lầu, nước mắt bất giác mà chảy xuống.

"D-dừng lại"

"Chẳng phải đây là việc người muốn sa-"

Mikey điếng người trước vẻ mặt của người kia, Takemichi hắn biết trước kia chưa từng bày ra cái vẻ mặt này, điều đó làm hắn bỗng dưng hứng tình. Takemichi thấy người kia đã dừng lại hành động của mình liền nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi đó, điều đó khiến Mikey bừng tỉnh, cảm xúc khi nãy liền bị che phủ bởi cơn tức giận.

"Bệ hạ, người luôn bắt tôi phục vụ cho cái thú vui quái đản của người, nay lại cự tuyệt như thế, tôi là món đồ chơi của người sao!?"

Mikey gần như tức điên lên, nếu như không vì cái khế ước chết tiệt đó, hắn liền có thể đem người trước mặt xuống mồ. Takemichi đứng cạnh đó, đôi mắt có chút day dứt, điều đó không phải cậu làm nhưng phần nào đó cậu cũng thấy có lỗi.

"Ta xin lỗi"

Mikey đớ người, con người đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt người kia để tìm kiếm tia giả dối, chỉ nhận lại con ngươi trong xanh như mặt hồ đọng chứa sự thật thà cùng nỗi day dứt. Mikey chưa từng nghĩ bản thân lại có thể đổ gục trước đôi mắt của kẻ mình ghét cay ghét đắng.

"Hôm nay không cần thị tẩm đâu, ngày sau cũng thế"

Takemichi thấy Mikey không nói gì, nhẹ để lại một câu nói rồi quay người rời khỏi đó. Cánh cửa bật ra khiến Taiju và Inui đang canh gác ở bên ngoài giật mình, chỉ thấy Takemichi quần áo xộc xệch bỏ đi không nói một lời nào. Cả hai đưa mắt khó chịu nhìn Mikey đang ngồi đờ đẫn trong phòng.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ