Chương 8: Bị bắt cóc

4.1K 759 67
                                    

Takemichi hai tay mỗi bên nắm lấy Baji và Chifuyu, mắt ngắm nhìn khu chợ tấp nập người qua lại mà hứng thú. Phương Bắc không nghèo hèn như những gì ghi trong tấu chương của những tên tham quan kia. Takemichi thấy vui lây vì không khí nhộn nhịp ở đây dù chỉ mới là buổi sáng, nó khiến cậu nhớ lại cái cảnh quê hương mình ở thế giới cũ.

Takemichi trong mắt hai người kia như đứa trẻ lần đầu xuống phố, rõ khác xa với bộ dạng hung hăng ngày xưa. Cả ba kéo nhau vào một quán ăn gần đó, Takemichi ngồi gần lang can, mắt hướng xuống dưới tầng trệt để quan sát mọi sự việc diễn ra ở dưới đó. Baji và Chifuyu là người gọi món, cả hai chỉ lướt qua một lần liền bốc gần nửa thức ăn có trong danh sách, không quên gọi hai vò rượu kèm theo đó.

Takemichi vô tình chạm mắt với một cô bé đứng ở ven đường, đáp lại cậu là một nụ cười thân thiện cùng cái vẫy tay. Takemichi cũng không phải dạng nhỏ nhen gì, tay được đặt trên thành lang can cũng giơ lên vẫy đáp lại. Tự nhiên Takemichi cảm thấy bản thân đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng.

Đồ ăn lần lượt được bày lên, hương vị của nó thu hút Takemichi cùng chiếc bụng đói meo của mình. Nhìn bàn đồ ăn toàn những món khoái khẩu khiến Takemichi chẳng thể nào kìm lòng được. Ở trong cung, sau việc bản thân bị ám sát không thành, để tránh việc thức ăn dâng lên có độc cậu đã phải luôn bỏ bữa chính và chỉ ăn những bữa phụ như bánh kẹo do Chifuyu chuẩn bị, thi thoảng rảnh rỗi mới lén được xuống bếp để ăn vụng, Takemichi mấy ngày tháng trong triều chưa có một bữa nào đàng hoàng cả. Mà dù có đói đến đâu thì vẫn làm nghi lễ trước bữa ăn đã, chấp hai tay vào mời hai người kia, Takemichi bắt đầu bữa ăn bằng một chiếc đùi gà quay.

"Takemichi, ăn thêm cái này này"

Baji phì cười với cái má phồng lên vì thức ăn của người kia, tay tiếp tục gắp đủ loại thức ăn để vào bát cho cậu. Chifuyu không như vậy chỉ ngồi một bên mà ngắm nhìn Takemichi, đồ ăn gần như bị bỏ vào quên lãng.

Takemichi đối với thức ăn ở thời này khẩu vị có chút không hợp, đồ ăn ở đây chủ yếu chỉ nêm nếm bằng muối không có mùi của hương vị nào khác, đậm hơn ở thế giới cũ rất nhiều, nhưng thôi vì bụng đói thì cái quỷ gì cũng là ngon cả.

"Takemichi vẫn háu ăn như xưa nhỉ"

Takemichi ngước mắt tò mò nhìn Baji, cậu thắc mắc tên kia và cậu biết nhau từ trước sao? Hay đơn giản là say mèm rồi? Baji nhận được ánh mắt kia chỉ cười khổ, chén rượu trên tay liền một hơi nốc sạch.

'Hoài niệm khi ấy người con nhớ?'

Nhìn cái vẻ suy tư của tên Baji, Takemichi một trăm phần trăm chắc chắn rằng tên đó say mèm rồi, nhìn dáng vẻ dữ dằn như thế mà tửu lượng kém thật.

[...]

Cả ba sau khi hoàn thành bữa ăn của mình liền kéo nhau đi nơi khác. Takemichi nhân cơ hội đó đã hỏi Baji rất nhiều về việc đói khổ của nhân dân. Nhà Baji là nơi cai quản phương Bắc đương nhiên người dân không thể không lo. Phía Bắc ở nơi trung tâm nhìn ổn áp nhưng một số nơi vẫn rơi vào tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho lương thực dần cạn kiệt, đã từng yêu cầu trợ cấp nhưng số tiền gửi đến bao giờ cũng ít ỏi, thực phẩm cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ chu cấp cho người dân. Rồi việc đó kéo dài theo thời gian, rủi ro ngày càng lớn đến Baji cũng không thể gánh nổi nó nữa, đành phải bất lực hợp tác với Kisaki và Hashimoto.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ