Chương 7: Người lạ

4.1K 855 48
                                    


Takemichi mơ màng tỉnh dậy vì cơn nóng rực lên trong cơ thể. Cả người cậu dấy lên cảm giác khó chịu, mồ hôi chảy đầm đìa trong cái khí lạnh của ban đêm. Takemichi cảm thấy mọi nơi bên trong cơ thể đều nóng ran lên, đôi mắt lờ mờ chẳng thể nhìn rõ được cảnh vật xung quang nữa.

Vội vàng cởi bỏ lớp áo ngoài rườm rà, mái tóc vàng vì mồ hôi mà bết lại với nhau dính trên trán cậu. Takemichi cảm thấy cả cổ họng khô khốc lại, cơ thể cậu đang đòi hỏi thứ gì đó để thỏa mãn cơn khát của nó.

Takemichi bước khỏi giường, người đi về phía chiếc bàn, bước chân không vững vàng khiến cả người cậu ngã về phía trước. Cái cơn khát chết tiệt này khiến cậu chẳng còn sức để lết tiếp nữa, Takemichi thầm rủa cái cơ thể tự nhiên bữa nay lại dở chứng này, cậu cảm thấy bản thân sẽ chết vì bị cơn nóng dày vò mất thôi.

Takemichi bỏ cuộc, tay chẳng còn với về phía trước làm gì, đầu thả lỏng mà gục xuống nền đất lạnh, mắt mơ mơ màng màng nhưng lại chẳng thể cụp nổi.

Bỗng Takemichi cảm thấy cả người cậu bị nâng lên, bản thân liền gục đầu dựa dẫm vào lồng ngực người kia, con ngươi bị che phủ bởi một màng nước mỏng khiến cậu không thể nhìn rõ được người bên cạnh mình, chỉ chập chờn thấy được thứ gì đó hồng hồng đang luống cuống làm cái gì đó. Takemichi cảm thấy môi mình có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào, sau đó là một chiếc lưỡi ranh ma đang đẩy sâu vào trong kèm theo một viên hình bán cầu. Cậu cự tuyệt vật thể lạ lẫm đó, đầu cố gắng quay sang chỗ khác nhưng vì sức vẫn còn yếu nên không thể thoát khỏi cái ôm chặt của người kia.

Takemichi bị cái lưỡi ranh ma kia quấn đến mụ mị đầu óc, đến mức đường hô hấp bị chặn đứng lại. Chiếc lưỡi người nọ như con mãng xà luồn lách từ hàm răng đến đầu lưỡi cậu, không nơi nào là con rắn đó chưa trườn qua. Dưỡng khí ngày càng bị rút đi khiến cho khóe mắt Takemichi xuất hiện vài giọt lưu ly.

Chỉ khi cái vật thể hình bán cầu kia đã chui tọt xuống cổ họng cậu thì người kia mới luyến tiếc rút lưỡi ra. Takemichi được buông tha, cả người gục hẳn xuống mà hít lấy hít để. Người kia vẫn ôm chặt câu thêm một lúc lâu nữa, tay mân mê khuôn mặt cậu. Takemichi cảm nhận được những cái hôn phớt của người kia, có thể kèm theo cái tác dụng của thứ bán cầu hồi nãy nên cơn nóng bức trong người đã dịu xuống.

Takemichi không quan tâm người bên cạnh là ai nữa, hoàn toàn buông lỏng bản thân, đưa mình vào giấc ngủ sâu. Thấy người trong lòng không còn cử động nữa, người kia đưa mắt yêu chiều ngắm từng đường nét yên tĩnh của Takemichi. Hắn dụi nhẹ trán mình vào má cậu, hưởng thức hơi ấm áp được truyền lại.

[...]

Takemichi tỉnh dậy, cả người tràn đầy sức sống nhưng chẳng nhớ được điều gì xảy ra vào đêm qua. Tay vươn lên cao để duỗi người sau đó liền bước xuống giường. Takemichi lờ đờ bước đến chậu nước được Chifuyu chuẩn bị hôm qua, tạt dòng nước mát lạnh vào mặt để tỉnh ngủ.

Takemichi ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay cậu quyết định xuống phố để có thể nắm bắt được tình hình dân làng ở phía bắc. Takemichi ngồi ngẫm nghĩ một hồi, bản thân muốn giả dạng thành thường dân không được quá nổi bật. Mắt cậu tia trúng lọ phấn đen được đặt trên bàn, nhớ về mấy hình tượng của dân hay có mặt trong những bộ phim cậu hay xem khiến Takemichi liền nảy ra một ý tưởng.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ