Mitsuya dạo này rất đau đầu về việc đồ ăn anh mua tự nhiên không cánh mà bay. Người đáng nghi nhất là Mikey nhưng dạo này tên đó cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn nên cũng bị loại khỏi danh sách tình nghĩ rồi. Mitsuya tự hỏi, kẻ nào to gan đến mức dám động đến đồ ăn của các phi tần trong cung.
Hoàng thượng không cung cấp đồ ăn cho hậu cung nên hầu hết đồ ăn toàn là do anh và một số người trong cung bỏ ngân lượng ra để mua. Người trong Ngự Thiện phòng cũng biết điều mà chẳng bao giờ động tới, nay thức ăn không chạm cũng cạn dần khiến Mitsuya cực kì bức bối. Đêm nay anh nhất định phải bắt con chuột nhắt này đem đi xử tử.
[...]
Takemichi ôm cái bụng đói meo của mình xuống Ngự Thiện phòng để lục đồ ăn, không để ý đến việc có người đang rình mò mình. Bày một đống nguyên liệu ra bàn, Takemichi quyết định làm một tô mì ăn liền từ nó. Ở thế giới cũ thì mì ăn liền cứ thể đun xôi rồi bỏ gia vị nhưng ở đây thì cậu phải tự thân vận động đi lăn bột làm mì. Takemichi không quan tâm cho lắm, dù gì cậu cũng nhớ cái hương vị của mấy gói mì đó. Takemichi cực kì nhớ luôn đó, ăn đồ tốt cho sức khỏe nhiều quá cậu không quen.
Takemichi trộn một mì với nghệ, cho đến khi nó đặc lại ở một mức nhất định, cậu để nó lên một lớp bột rồi cán dẹp nó ra bằng cái chày được để gần đó. Takemichi không khéo tay hay là giỏi việc như mấy cái máy móc ở thế giới cũ, sợi mì được cắt ra lúc ngắn lúc dài, đủ mội hình thù được vẽ ra. Takemichi chỉ biết cười trừ khi nhìn cái tác phẩm nghệ thuật của mình, rồi mang đi hấp sơ nó.
Trong thời gian chờ đợi, Takemichi quyết định đi cắt rau củ. Cậu cũng chẳng giỏi việc dùng dao đâu, giờ lại cầm thêm cái con dao được gia công thô sơ ở cái thời này càng khiến Takemichi trở nên vật vã hơn nữa. Takemichi cắn răng mỗi khi lưỡi dao cứa trúng vào tay cậu, nếu như mà không bị bỏ độc vào thức ăn thường xuyên như vậy thì cậu còn lâu mới xuống bếp.
Mitsuya nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật ở kia mà lấy làm lạ. Anh không ngờ mình có thể được tận mắt chứng kiến người cao quý như vậy xuống làm chuyện bếp núc. Mitsuya vốn định bỏ đi nhưng nghe thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến anh khựng lại đôi chút.
"Bệ hạ, người đang làm gì thế?"
Takemichi giật bắn người khi nhận ra có người xuất hiện đằng sau mình, ngón tay đang định đưa vào miệng để mút cũng rụt lại. Rõ ràng âm thanh buổi đêm vắng vẻ, ngoài tiếng dế cũng chẳng lẫn tạp âm nào, ấy vậy mà người kia đi đến chỗ cậu lại lướt qua nhẹ nhàng như thể đang trườn bò như rắn, âm thanh đế giày chạm đất gần như chẳng tồn tại. Cậu quay mặt qua đằng sau liền thấy được đôi mắt ánh tím kia đang chằm chằm vào mình.
"Mitsuya?"
Chỉ trong một chốc, Takemichi thấy hình ảnh quen thuộc của Mitsuya ở thế giới trước hiện ra, mặc dù đôi mắt tím của người kia không mang vẻ dịu dàng và ân cần đến thế nhưng Takemichi vẫn thấy được hình bóng của Mitsuya ở đó.
Mitsuya mở to mắt, anh không ngờ rằng vị cao quý kia vẫn còn nhớ được người bị mình giam vào hậu cung. Takemichi dường như còn chẳng nhớ đến anh, cậu mang Mitsuya vào đây là do rơi vào lưới tình với tài đàn nhạc, ban đầu con hay gọi Mitsuya đến cung, nhưng dần dà anh như bị người kia đá vào quên lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??