Từ sau cái việc vạch mặt Hitoshi và cái chết bí ẩn của Yagami thì mọi chuyện trong triều cũng dần ổn định hơn. Ngân khố của triều đình cũng tăng và thời vụ ở phía bắc cũng dần tươi tốt. Hashimoto và Kisaki vẫn chưa có động tĩnh gì nhiều nên mọi thứ cũng trở nên nhàn nhã hẳn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu buông bỏ cảnh giác, chỉ cần một phút lơ là, Takemichi sẽ bị trúng kế ngay. Cậu vẫn rối não vì sự tĩnh lặng của đám người đó. Takemichi thở dài, việc họp triều đã kết thúc khá lâu rồi nhưng cậu chẳng có ý gì là muốn bước ra khỏi đây cả, Takemichi cảm thầy lười biếng quá đi.
Inui trầm ngâm nhìn vị vua đáng kính của mình ở phía trước, lòng bất chợt nghĩ về Kokonoi. Anh đưa tay xoa nhẹ vết bỏng bên mắt phải của mình, lại nhớ về khung cảnh đầy ám ảnh của quá khứ.
Takemichi liếc mắt trộm nhìn mỹ thiếu nam đằng sau mình, nhận thấy người kia bị bao trọn bởi một bầu trời tâm sự. Cậu không để tâm mấy, nố thẳng ra không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của Inui khi bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhưng chỉ cần người nọ ngỏ lời, Takemichi sẵn sàng lắng nghe nỗi rối rắm trong lòng anh.
"Bệ hạ, hôm nay là ngày tam hoàng tử của Ba Lưu Bá La đến để kết giao hai nước, người còn nhớ không?"
Chifuyu ở bên cạnh cúi đầu xuống bên tai Takemichi khẽ thì thầm, mang cậu đang chú ý về Inui trở về thực tại. Takemichi nghe vậy, mặt nghệch ra, ngơ ngác nhìn Chifuyu. Anh nhìn được cái bản mặt ngố ngố của người kia liền thở dài, Takemichi chắc chắn quên cái điều anh dặn đợt trước rồi.
"Tôi dặn người vài ngày trước rồi mà, hôm nay cũng đã chuẩn bị yến tiệc để tiếp đãi rồi đó! Người không chú tâm một chút nào vậy hả!?"
Chifuyu lên tiếng trách mắng, Inui và Taiju cũng vô tình nghe đến điều đó, khẽ cười thầm với thái độ ngáo ngơ của Takemichi. Cậu ôm tai nhìn Chifuyu đang tức giận mắng mình, cuối cùng lại cười trừ một tiếng ehe.
"Người còn ehe?? Đi chuẩn bị đồ nhanh lên!"
Chifuyu nhanh chóng đẩy Takemichi về phòng cậu, lớp long bào được cởi bỏ, lần này lại là một lớp áo rườm rà và sang trọng hơn. Takemichi vẫn chưa quen với việc này, có vẻ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên chiếc áo này lấp lánh hơn đôi chút, màu vàng tôn lên vẻ đẹp của cậu, giống như biểu tượng của đế quốc này, Takemichi là một mặt trời rực rỡ, chiếu sáng để đánh bay những thứ bóng đen vấn đục nơi đây.
Chifuyu rất chú tâm đến việc này, anh làm mọi thứ để Takemichi có thể trở nên nổi bật nhất. Takemichi thì không, Chifuyu là cố vấn nhưng nhiều lúc cư xử hệt mẹ cậu rồi, nhưng cậu chỉ có thể thuận theo chứ không thể từ chối. Takemichi khoác lên mình mấy lớp áo nặng trịch mà thở dài, Chifuyu còn đang định lấy thêm vàng bạc đá quý để đeo cho cậu kìa. Takemichi nuốt nước bọt nhìn cái hòm kho báu nhỏ mà Chifuyu bưng ra, cái dây chuyền vàng kia chẳng khác gì cái xích chó là mấy, nhìn nó to và dài vãi đạn thế kia cơ mà.
"Chifuyu, ta nghĩ không cần đâu"
Takemichi đổ mồ hôi hột khi Chifuyu mang cái sợi dây chuyền kia đến gần chỗ mình, chân bất giác lùi ra sau vài bước. Chifuyu đối diện khó hiểu với vẻ e dè kia, thầy người đối diện bước ra sau, anh càng tiếp tục tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??