Chương 20: bị bẫy rồi!?

3.7K 717 62
                                    

Đứa trẻ với mái tóc màu đen nhánh đứng bên thềm lang cang, đôi mắt vàng đảo quanh ngắm nghía đôi chim đang tung lượn trong gió, miệng nhỏ bất giác hát theo tiếng ca của chúng.

"Công tử, lão gia về rồi, ngài mau xuống đây"

Cậu bé nọ rũ mắt, tiếng gọi đều đều của nhũ mẫu thu hút sự chú ý của cậu. Đôi tay nhỏ khẽ đưa ra, chiếc chim xanh đang bay lượn liền hạ cánh xuống lòng bàn tay cậu. Cậu mân mê bộ lông vũ xanh mướt, đem chú chim nhỏ nhốt vào lồng.

Quay chân rời khỏi đó, mọi hành động của cậu đều in bóng trong mắt chú chim còn lại đang dưới tán lá. Chiếc chim nhỏ chớp mắt vài hồi, xong liền tung cánh rời đi, để lại chiếc chim xanh trong lồng trông ngóng dõi theo.

Đôi chân nhỏ chạy đến bên người kia, năm ngón tay nắm lấy góc áo người nọ mà kéo kéo, tay áo vì trọng lực mà tụt xuống, để lộ vài ba vệt đỏ điếng người.

"Nhũ mẫu! Phụ thân ta về rồi?"

Người phụ nữ nhíu mày nhìn vết đỏ thấp thoáng sau tay áo nhỏ của vị công tử nhà mình, quỳ người xuống đối diện với cậu, tay nhẹ nhàng nâng niu cánh tay nhỏ nhắn kia để xem xét. Vệt đỏ máu chảy dài trên làn da trắng hồng của một đứa trẻ, một số chỗ còn rách toạc đến mức rỉ máu, nhưng cậu bé mang theo nó trên mình dường nhiều chẳng có một tí cảm xúc nào về nó.

"Thái tử lại ra tay với cậu sao? Cậu không đau à?"

Cậu bé lắc đầu, việc đòn roi xảy ra thường xuyên dần trở nên quá đỗi quen thuộc, cơ thể cậu cũng chẳng vì nó mà sinh đau. Nhũ mẫu nhăn mặt, đáy mắt chưa tia thương xót khó tả nhìn chăm chăm vào cậu, điều đó khiến cậu bé vô cùng khó hiểu, tự hỏi vì sao người kia lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.

"Tôi mang ngài đi bôi thuốc mỡ trước, xong sẽ đem ngài đi gặp lão gia"

"Không cần đâu, ta không thể để phụ thân ta đợi được"

Mặc cho cậu buông lời từ chối, nhũ mẫu vẫn nhanh tay chụp lấy cậu mà kéo đi, cậu hoàn toàn chẳng thể phản lại người phụ nữ này, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Dù người kia bôi thuốc đều một mực nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến vết thương vì tác động mà trở nên đau rát, cậu nhăn mặt cố gắng gồng mình để quên đi cơn đau thể xác truyền đến. Nhũ mẫu phì cười với hành động đó, tay nhẹ nhàng xoa rối mái tóc đen kia.

"Ta đi nào công tử"

"Ừ"

Cậu gật nhẹ đầu, sau đó nắm lấy bàn tay mà theo người kia đến chỗ cha mình đang ở. Trong lòng thầm cầu mong thái tử không có mặt ở đó.

Đứng trước cửa, cậu lấy hơi bình tĩnh, sau đó mới mở toang cánh cửa ra rồi bước vào trong. Khung cảnh bên trong chưa hiện ra hoàn toàn thì cả người cậu đã được ôm trọn lấy.

"Kazutora! Thúc phụ nhớ con lắm"

Kazutora mỉm cười, tay đặt lên lưng cha mình mà vỗ vỗ. Hơi ấm áp của cha khiến cậu gần như quên hết những thứ đau đớn đã xảy ra với mình trong ngày hôm nay.

"Ha, tình phụ tử thắm thiết nhỉ? Kazutora, ngươi đến muộn quá đó"

Tiếng vỗ tay xen lẫn giọng nói vang lên cạnh đó khiến Kazutora cứng đờ, cả người bất giác run rẩy, đôi mắt vàng tràn ngập sự sợ hãi hướng về phía người kia. Thái tử đứng đó, mặt dù nhăn nhó nhưng môi lại nhếch lên một chút, tên hầu bên cạnh liền biết điều đưa roi da dâng lên cho hắn.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ