Chương 23: tiến hành

3.4K 712 120
                                    

Không khí ở đây vẫn yên một màu tĩnh mịch khiến tên thích khách có chút rợn người. Hắn nhăn mày, thanh gươm càng ghì sát vào cổ người kia để đe doạ, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy một chút phản ứng sợ hãi nào. Hắn nghĩ thầm, có lẽ tên trong tay mình sợ đến chết cứng rồi, sau đó liền cười khẩy, liếm mép nhìn đám người còn lại.

"Ta không ngờ nam nhân trong hậu cung tên oắt đó lại yêu đuối đến vậy, xinh đẹp như thế, chắc là do nó chiều hư các ngươi rồi? Hôm nay tiếc rằng nó không đến đây được đâu, hay để ta-"

Chưa kịp kết thúc câu nói của bản thân, hắn liền cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, xong liền bị va đập mạnh với sàn đất, tác động khiến hắn tưởng như toàn bộ xương trong người bản thân đã bị vỡ nát thành vụn.  Tên thích khách sững người ngước lên trời tìm kiếm nguyên nhân gây lên việc đó, chỉ thấy trong đêm tối, những cặp mắt sáng trưng đang chăm chăm nhìn vào hắn, không khí ảm đạm khiến da gà, da vịt đều nổi lên. Tên thích khách rợn người, cho đến khi hắn nhận ra được sự bất thường nơi đây thì hắn đã chẳng thể nhìn thấy thứ gì được nữa.

Mikey nhìn hai con mắt trên tay mình, chất lỏng đỏ đặc chảy tí tách khỏi tay anh. Mikey chắc chần chừ, tức giận đưa tay bóp nát đôi mắt đó chẳng thương tiếc rồi đưa chân tung cước về phía thái dương của tên kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tên thích khách thậm chí còn chưa cảm nhận được nỗi đau khi hai con mắt rời khỏi hốc mắt mình thì đã phải cảm nhận một tác động mạnh vào thái dương, sọ hắn đau điếng như thể đã vỡ tan.

Mikey nhìn xuống tên thích khách đang co ro  dưới chân mình, máu lênh láng khắp sàn nhà, toả nên mùi tanh hôi nồng nặc của nó. Mũi tất cả ở đây đều rất thính, mùi kinh tởm này thoang thoảng trong không khí khiên cả đám nhăn mặt bịt mũi, vì nó dơ bẩn đến mức buồn nôn. Khác với vẻ ngoài nhỏ con và xinh đẹp, Mikey không nhân từ đến thế, anh giơ chân lên cao, sau liền nhắm thẳng vào đầu tên kia mà đạp xuống. Nếu là lực đạo của một tay võ thuật thì chỉ đơn giản là nứt xương sọ nhưng Mikey là một con rồng, đầu của người kia nát bét, chẳng khác gì Mikey đã đạp một quả cà chua chín một cách dễ dàng cả.

Máu và não văng tung toé, khiến đám người kia bất giác lùi xa. Mikey cũng chẳng khác gì, nhìn miếng da dính trên giày mình mà sinh ra kinh tởm, hất hất mạnh chân cho đến khi nó văng đi thì thôi.

"Mày làm vậy rồi hồi ai dẹp hả Mikey?"

Draken nhăn mặt nhìn cái "tác phẩm nghệ thuật" mà Mikey tạo ra dưới sàn nhà, nhìn bầy nhầy đến mức chẳng muốn động tay. Nhưng đó cũng chưa phải là điều Draken thắc mắc, anh tự hỏi vì cớ gì mà Mikey lại tức giận đến thế? Nếu là một tên thích khách bình thường thì có lẽ cậu ta chỉ vật ra vờn rồi thả xuống cho đám binh lính thôi. Vậy mà hôm nay lại đem tên kia hành xác đến nát bét thế này.

"Tao làm cho Ken-chin dẹp á"

Mikey dường như chẳng quan tâm mấy đến việc mình làm, thậm chí còn quay ra cười cười trả lời với Draken khiến anh gần như tức điên lên. Có lẽ anh đã nhận nhầm tên này rồi, hắn ta vẫn đáng ghét như ngày nào thôi chứ có giận dỗi gì. Draken thở dài, búng tay một cái, chiếc đèn dầu cũng những cây nên liền thổi bùng ngọn lửa, thắp sáng lần nữa cả căn phòng. Đáng ngạc nhiên là ai cũng bình thản trước việc làm của Mikey ban nãy, riêng Mitsuya đã cất lại độ mình và đang chuẩn bị rời đi đâu đó.

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ