Takemichi gật gù ngồi trước bàn ăn, bữa sáng của cậu chỉ vỏn vẹn vài cái bánh trong phần ăn nhẹ được Chifuyu chuẩn bị. Tay xoa xoa cái đầu đang ong ong, miệng nhấm nháp miếng bánh lạt trong miệng. Takemichi khóc ròng, bữa sáng này chẳng đủ để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu, phận là vua một nước lại phải nhịn ăn chẳng phải là quá đáng sao?
Mặc dù biết bản thân phải cảnh giác vì sẽ bị hạ độc thủ lúc nào không hay nhưng ít ra Chifuyu phải chuẩn bị cho cậu món ăn nhẹ nào ngon hơn chứ! Nội tâm cùng cái bụng của Takemichi đang gào thét!!
Takemichi nằm dài lên mặt bàn, miệng vẫn cắn răng mà ăn nốt mấy miếng bánh trên đĩa. Baji bên ngoài bước vào, thấy cảnh bi ai trước mặt mà lòng thầm mắc cười.
"Takemichi, chúng ta đi thôi"
Takemichi uể oải ngẩng đầu dậy, mép miệng vẫn còn dính vài ba miếng vụn bánh. Baji lại gần chỗ cậu, hai tay xách nách câu lên như thể em bé. Hắn nhìn cái mặt vẫn còn vương vãi vụn bánh kia liền phì cười, không nói khổng rằng liền đưa lưỡi liếm hết chỗ vụn bánh đó. Takemichi giật mình trước hành động của người kia nhưng vẫn là chưa kịp phản ứng, mặt đơ ra nhìn Baji đang cười tít mắt ở đối diện.
"Chậm trễ quá đó, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui"
Baji vẫn không thả cậu xuống, tay ôm chặt Takemichi vào lòng rồi bế cậu đi. Takemichi vẫn đớ người với hành động ban nãy thành ra chẳng có chút phản kháng, để mặc Baji bế mình đi lên triều trước bao ánh mắt.
[...]
Takemichi chễm trệ ngồi trên ngai vàng, mắt một lướt nhìn một loạt các quan lại ở dưới. Bên cạnh là sự hiện diện bất ngờ của Baji, khiến người bên dưới cũng chẳng dám ngẩng cao đầu. Lo sợ nhất có lẽ là Hitoshi, hắn ta để bản thân run rẩy lộ cả ra ngoài.
Hitoshi bị sự sợ hãi bao chùm khi hắn thấy Baji đứng đó. Baji từ khi lúc đầu vào cung đã luôn chống đối hắn, bao nhiêu việc làm của hắn đều bị tên đó phanh phui, lần đó vì tác dụng của thuốc nên Takemichi mới không quan tâm, lần này chính tay người mang tên đó về, hắn cảm thấy lo lắng đến mức muốn nổ tung. Nhẹ nuốt ngược nước bọt vào trong, Hitoshi đưa mắt lên nhìn trộm biểu cảm của Takemichi, chỉ thấy cậu vẫn rất bình thản khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Bệ hạ, Baji-san hôm nay là đến chơi ạ?"
Hitoshi trưng ra một nụ cười giả nai nhất có thể để không phật lòng Takemichi, Baji bên cạnh cậu mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ với tên đó. Takemichi híp mắt, miệng cười mỉm khiến cho Hitoshi có chút vui lây.
"Không, Baji đây là muốn quay lại với triều đình, cậu ta ở lại cũng là để bắt giúp ta mấy con chuột đang ăn vụng"
Câu nói của Takemichi đối với Hitoshi như sét đánh ngang tai. Tomoe bên cạnh đắc ý cười thầm, tên kia hôm nay chắc chắn chẳng thể thoát.
"Bệ hạ, không lẽ kho lương thực của mình bị chuột xâm nhập sao?"
Một tên ngốc bên phe Hitoshi dường như không hiểu ý Takemichi, hắn cứ thế hỏi thẳng điều mình thắc mắc khiến Hitoshi một bên giật thót, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa thấm đẫm cả chiếc áo quan của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??