Cái gì đến cũng phải đến, Takemichi ngồi trên ngai vàng, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo nhìn đám quan bên dưới. Mang đến cảm giác hoàn toàn khác với vị vua ngày trước bị chìm đắm trong biển sắc, khiến những kẻ bầy tôi bên dưới đều một mực rùng mình. Những tên quan đã và đang làm những việc dơ bẩn sau lưng đều không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh, chúng sợ việc bản thân bị vạch trần trước vua.
Ngược lại với đám người đang run sợ bên dưới, Takemichi bên trong cũng chẳng khác gì, mặc dù đám quan ở dưới chẳng mấy ai ngước mặt nhìn cậu nhưng cảm giác lần đầu ngồi trên vạn người như này khiến cậu có chút hồi hộp.
Chifuyu đã bảo cậu không cần lo lắng quá về việc này, chỉ cần ngồi im xem những tên đó cãi nhau rồi sau đó kêu chúng trình tấu chương là được.
Không khí im lặng cứ diễn ra, Takemichi cứ nhìn, bên dưới cứ tiếp tục đổ mồ hôi.
"Thưa hoàng thượng, phía bắc đang dấy lên nạn đói, phía bên đó đã gửi thư cầu trợ, xin người hãy xem xét"
Để kết thúc bầu không khí lạnh lẽo đó, đã có người bước lên tâu vua, hành động chắp tay cung kính, Takemichi híp mắt quan sát người nọ, vẫn chưa vội vàng lên tiếng.
"Tâu bệ hạ, phía bắc vốn là vùng đất đầy phù sa, tại sao lại có thế xảy ra nạn đói?"
Một tên quan khác nhanh chóng phản lời, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về người vừa tâu lời ban nãy. Takemichi lia mắt quan sát người kia, nhận ra người đó là nhân vật cậu nhớ rõ nhất, người đã cống hiến hết mình cho triều đình, cho đến lúc chết đi đều mang lại cho nơi đây rất nhiều lợi ích.
Tên kia bị nắm thóp, mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng hắn không lên tiếng có người khác lên tiếng thay hắn để phản lại người kia.
"Thái sư Tomoe đây là không hiểu vấn đề rồi, việc đất đai có tốt đến mấy không có nguồn vốn vẫn sẽ thành công cốc, với lại, thái sư nào phải là người quản lý bên phía bắc"
Takemichi nhìn người vừa lên tiếng, chức vụ tên đó có vẻ nhỏ hơn hai người vừa nãy nhưng cách hành xử lại mang đầy sự kiêu ngạo, nhìn biết chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam.
"Ngài Yagami liệu có nhầm lẫn gì đó? Tháng trước ta thăm hỏi quê hương ở phía bắc, canh tác hoàn toàn ổn áp, không thiên tai không lũ lụt..."
Takemichi ngồi trên ngai vàng, lời nói của những kẻ bên dưới chẳng còn lọt vào trong tai cậu nữa, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt ra để phân tích từng người. Cậu nhận ra ở đây đều là những gương mặt quen thuộc được kể trong tiểu thuyết.
Người lên tiếng đầu tiên ban nãy là thái sư Hitoshi, lúc đầu khi vừa thấy hắn, con mắt sống bao nhiêu nằm cuộc đời cũng cho cậu biết rằng hắn là một kẻ mang lòng lang dạ sói. Hắn là một trong những tên theo phe Kisaki cũng như là hoàng hậu Hashimoto, việc xấu hắn làm không đếm xuể, tên ngu ngốc vì tiền mà mù mắt.
Người thứ hai là thái sư Tomoe, người này theo phe thái hậu, hắn sống và làm tất cả những việc đem lợi ích về cho triều đại của cậu cũng là vì thái hậu. Đối với Kisaki, người này là một trong những cái gai trong mắt hắn, Tomoe càng mang ích lợi về triều đình bao nhiêu, kế hoạch của hắn càng tan vỡ bây nhiêu, thế nên Tomoe đã bị thủ tiêu không lâu sau đó. Chỉ tiếc rằng Hanagaki khi ấy đầu óc bị lu mờ, chẳng thèm để tâm một chút gì về cái chết của Tomoe điều đó khiến hình tượng vua chúa liền bị sụt giảm, khiến người dân trở nên nổi loạn, đất nước chìm vào loạn lạc.
"Tâu bệ hạ, việc này cần ý kiến của người"
Takemichi đang mơ hồ suy nghĩ liền bị giọng nói của Hitoshi kéo về thực tại. Cậu liếc mắt nhìn hắn, tên đó liền rùng mình. Lo lắng về việc cậu sẽ không đồng ý, coi như việc tham nhũng của hắn cũng sẽ đi tong.
"Các khanh cứ gửi tấu chương, ta sẽ phê duyệt sau, các ngươi nghỉ ngơi đi, bãi triều"
Takemichi nói xong, bản thân cũng rời khỏi chiếc ghế cứng ngắc kia, nãy giờ ngồi thẳng lưng để lấy hình tượng khiến cả người cậu đều một mực đau nhức. Takemichi đứng dậy rời đi, hai người kế bên cũng đi theo sau, cậu bây giờ mới để ý, đằng sau mình còn có hai hộ vệ đi kèm, một tên to xác bặm trợn, một tên lại mang vẻ mềm mại của con gái.
Taiju và Inui, hai người này theo chân gia tộc, từ đời này đến đời khác đều phục vụ triều đình, mạng sống đều phải giao cho vua. Taiju nhìn như một kẻ bỉ ổi, có thể làm phản mọi lúc. Inui thì lại giống như một con chó trung thành. Takemichi đọc truyện, ban đầu cũng vì vẻ ngoài hai người này mà bị đánh lừa. Taiju là người đã hi sinh cả mạng sống của hắn, dù có chết cũng bảo vệ Hanagaki, còn Inui là một tên nửa vời, hắn không làm phản, chỉ thấy gia tộc không thể dựa vào triều đình nữa liền bỏ đi.
"Hai ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi, ta có thể tự mình đi về cung"
Takemichi vẫn là không muốn quan tâm đến bọn họ, chỉ buông lại một lời nói rồi một mạch rời đi, hai người kia chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn theo, lệnh vua không thể cãi.
Takemichi vừa về cung đã nằm thẳng ra sàn, chiếc bàn bây giờ đã chất đầy tấu chương, cậu thật sự rùng mình với tốc độ của những tên này. Chifuyu từ lúc ấy đến giờ vẫn luôn đi theo Takemichi, trên tay còn xách thêm một chồng tấu chương nữa.
"Bệ hạ, tấu chương của những ngày trước đây ạ"
Takemichi cảm thấy bản thân sắp tiền đình rồi, chưa chết vì bị giết thì có khi cậu cũng bị giết vì tấu chương đè. Chifuyu nhìn dáng vẻ của người kia chỉ biết cười trừ, ngồi xuống chiếc bàn gần đó mà xem xét một phần tấu chương cho Takemichi.
"Chifuyu đúng là nhất mà, sao lúc đó ta không lấy Chifuyu làm vợ nhỉ?"
Takemichi vừa xem xét tấu chương vừa khóc dòng đùa giỡn. Chifuyu nghe câu đó xong mặt liền đỏ lự, buông ra một câu mắng yêu người kia.
"Takemichi đại ngốc"
Takemichi vốn không quen xưng hô kiểu cấp bậc nên đã yêu cầu khi ở riêng với Chifuyu hãy xưng hô bằng cách bình thường. Chifuyu lúc đầu một lòng từ chối, đến mấy tiếng sau liền Take này Take nọ, đến nỗi cậu còn có thêm cái biệt danh Takemichi đại ngốc.
Takemichi ngồi bỗng thấy một tờ giấy lòi ra ở giữa chồng tấu chương bằng gỗ tre liền có chút chướng mắt đưa tay lấy nó ra. Đọc kĩ liền thấy đây là một bảng thống kê về việc chu cấp của triều đình.
"Chifuyu, ngươi lại đây xem, cái này là chu cấp cho cái gì?"
Chifuyu được gọi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ mà ngồi xuống bên cạnh Takemichi, đầu tựa vào vai cậu mà nhìn tờ giấy trước mặt.
"Cài này là bảng thống kê của kế toán Kokonoi đợt trước, lúc người còn đang ngủ đã được gửi tới, chi phí đợt chu cấp cho một làng ở phía bắc"
Takemichi mở to mắt, chi phí trên tờ giấy phải nói là con số trên trời, chu cấp cho người dân một làng có cần phải nhiều đến thế sao?
Cậu bây giờ mới nhớ ra, sự kiện dấy lên cho lòng người dân một nỗi bất bình đối với Hanagaki, bỏ mặc dân chúng chết mòn trong sự nghèo đói. Sự kiện này mang theo nó bao nhiêu tai họa, mở đầu cho sự sụp đổ của đế quốc Mạn.
_____________________
Sau khi yêu đương với deadline thì mình đã trở về để quan tâm đến Fic ◉‿◉
Ngày mai trết tiếp trong biển deadline ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??