Takemichi sững sờ trước lời nói của Hanagaki như thể điều đó giống như một điều bốc phét sau mọi hình ảnh của Kazutora trước đó. Hanagaki nhận ra biểu cảm khó tin của cậu nhưng nó vẫn tiếp tục câu chuyện của bản thân.
"Ta với Kazutora quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng kể từ sự việc kia cậu ta đã biến mất tận 10 năm như thể chưa từng xuất hiện vậy"
10 năm không phải là khoảng thời gian ít ỏi gì cho cam nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến cho Kazutora ôm theo mình mối hận thù to lớn đến thế với Hanagaki trong suốt thời gian ấy? Hanagaki không biết, Takemichi càng khó để nắm bắt thông tin, chỉ ngồi đó ngóng người kia tiếp tục câu chuyện của mình.
[...]
"Ngươi nuôi chim hả? Ta tưởng lão già kia không thích động vật chứ?"
Hanagaki nhìn chiếc chim xanh đang riu rít trong lồng rồi nhìn đến cậu bé đang ngồi khúm núm cúi đầu bên cạnh mình. Cậu đến đây hôm nay là để điều tra hành động lén lút của tên Hanemiya sau lưng triều đình, ấy vậy lại bị tên đó đẩy đến đây để trông trẻ.
Kazutora thật sự không biết nên làm gì với người đáng kính trước mặt nên chỉ cúi gầm mặt xuống, một phần là do sợ hãi nếu gây ra chuyện gì bất kính với người kia thì sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ của cha. Hanagaki thở dài nhìn đứa trẻ ngại người trước mặt, biểu cảm cứng nhắc khi nãy cũng giãn ra, xoa rối mái tóc vàng của mình rồi xoè tay giơ trước mặt Kazutora.
"Ta là Hanagaki Takemichi, ngươi không cần tỏ ra sợ hãi như thế, ta có phải ăn thịt ngươi đâu"
Kazutora giật nảy bởi bàn tay trước mặt, nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn đưa tay bắt lấy, miệng thủ thỉ tên mình khiến cho Hanagaki phì cười.
"Ta tưởng ngươi được gọi là "hổ" có mà, sao lại nhút nhát như mèo con thế này?"
Câu nói đùa giỡn của Hanagaki khiến mặt Kazutora đỏ lự, hổ là biệt danh mà nhũ mẫu gọi hắn, vốn muốn bảo hắn mạnh mẽ như một chúa sơn lâm, nhưng Kazutora chưa bao giờ thấy mình xứng với biệt danh đó khi đối mặt với cha mình, nay lại bị Hanagaki ví như một chú mèo khiến hắn xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố. Hanagaki nhịn cười với dáng vẻ xấu hổ nhưng không thể bật lại của người kia, đưa tay xoa nhẹ đầu Kazutora rồi nắm tay cậu bé kéo ra khỏi đó.
"Ng..người định đi đâu thế??"
"Đi chơi! Không lẽ ngươi muốn ta với ngươi ngồi đây nhìn nhau mãi sao?"
[...]
Takemichi ngồi gật gù nghe Hanagaki kể chi tiết câu chuyện, mặc dù trong tình ghế nguy hiểm nhưng câu chuyện kia như thể đang đưa cậu vào giấc ngủ vậy. Nó thấy biểu hiện của cậu như thế liền nổi cáu, cầm que gỗ gần đó gõ mạnh vào đầu Takemichi để cậu tỉnh táo lại và hướng sự chú ý về mình. Takemichi vì chấn động mà bừng tỉnh, tay xoa đầu cười trừ và tiếp tục lắng nghe câu chuyện của nó.
"Không dài dòng nữa, ta sẽ kể chuyện đã xảy ra"
[...]
"Kazutora, ngươi bị sao thế?"
Hanagaki nheo mày nhìn những vết thương chằng chịt lấp lò sau chiếc tay áo rộng thùng thình kia, Kazutora chỉ cười trừ và lắc đầu cho qua chứ không dám mở miệng nói ra chuyện đã xảy ra với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??