Chương 25

3.4K 708 81
                                    

"Lũ cẩu chết tiệt! Xem hôm nay tên nào có thể thoát khỏi tay ta!!"

Sanzu vừa hét lên vừa phi ngựa, vung đao mạnh bạo về phía trước, lưỡi đao lia qua nhẹ như cắt giấy, máu người theo hướng đó chảy thành sông. Quân thù mặc dù mang theo vẻ ngoài hung tợn nhưng khi thấy vẻ hiếu chiến gặp đâu chém đó của Sanzu đều co rúm lại mà muốn rút lui.

Mucho ở phía sau, nhìn vẻ điên cuồng của Sanzu mà thở dài, trước mặt hoàng đế nhẹ nhàng bao nhiêu, trên chiến trường lại hung ác bấy nhiêu, chẳng thèm để tâm đến mệnh lệnh mà cứ xông thẳng tới, có khi đến quân địch còn nhầm tên điên đó là thủ lĩnh.

"Còn chờ gì nữa? Xông lên!"

Mucho hất tay ra hiệu cho đám binh ngơ ngác đằng sau, xong liền đánh ngựa theo bước Sanzu, lao vào đám quân phía trước.

Sự tấn công dồn dập đến từ phía Sanzu khiến đám người kia trở nên rối loạn, nhưng chẳng bao lâu sau chúng lại nhanh chóng lấy lại đội hình của mình mà phản bác, thậm chí còn hùng hổ hơn trước, không khí bỗng chốc trở nên khác biệt.

Kisaki đứng trên thành trì mà quan sát, con mắt tinh tường của hắn đương nhiên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Đám quân chạy tán loạn như lũ kiến ngu ngốc khi gặp nước giờ đây lại giống như biến thành quài thú, xông vào giết chóc như thể mất đi lí trí vốn có của một con người, Kisaki nhìn cảnh tưởng đó mà bất chợt chau mày.

" Chifuyu ngươi nhìn xem, đám người bên dưới vì nguyên do gì lại điên cuồng như thế?"

Kisaki ngoắc Chifuyu đang loay hoay gần đó, anh để ý đến lời người kia cũng hướng mắt nhìn xuống dưới thành, cảnh tượng quen thuộc kia khiến mặt Chifuyu bỗng chốc tối sầm lại. Kisaki nhận ra được sự thay đổi của sắc mặt người kia, cũng phần nào biết được chuyện đang diễn ra hiện giờ không phải loại chuyện đơn giản.

"Ngươi ổn ch-"

"Ta đi trước"

Chưa kịp để Kisaki dứt lời, Chifuyu liền quay người bỏ đi khỏi đó, vẻ mặt đã sớm lấy lại bình tĩnh nhưng hành động gấp gáp càng khiến hắn thêm nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bỏ qua.

[...]

Chifuyu chạy thẳng vào phòng của bản thân, đưa tay lục tung hộp tủ được sắp xếp gọn gàng, lấy ra một mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá hệt như chiếc trong hộp trang sức của Takemichi. Nhưng viên đá được đính ở bốn cánh không được trong xanh như sợi dây chuyền kia, nó đục ngầu và thiếu sức sống như thể than đá, dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Chifuyu cầm lấy mặt dây chuyền, ngó nghiêng một hồi để xác nhận thứ gì đó, cuối cùng lại đem nó bỏ vào túi áo rồi rời đi. Chifuyu nhăn mày, quả nhiên những tua rua mờ ảo dưới chân đám lính kia thật sự là hắc ma thuật, hệt như trận chiến 12 năm trước, nhưng ngoài chủ nhân của chiếc vòng anh đang cầm sỡ hữu hắc thuật thì Chifuyu chẳng biết ai khác cả, hơn nữa người kia bây giờ vẫn đang ở phương xa, việc xuất hiện nơi đây là điều không thể.

Chifuyu thở dài, tiếp tục tìm kiếm Takemichi, hắc ma thuật đã xuất hiện, sự nguy hiểm sẽ luôn rình rập quanh cậu, nếu như không tìm thấy sớm hơn, chỉ sợ rằng kết quả xấu sẽ xảy đến.

[...]

Kazutora ngồi ngửa mặt lên trời, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn vào trên trần nhà, dòng hình ảnh mờ ảo cứ liên tục chạy qua khiến anh điên đầu, thế nhưng bản thân lại muốn đắm chìm vào nó, một kí ức đẹp hệt như giấc mộng ngày.

Hàng chuỗi hình ảnh liên tục chạy qua đầu Kazutora hệt như một thước phim mờ nhạt theo ngày tháng, nhưng duy nhất một hình ảnh liên tục lặp lại với màu vàng ươm và sự ấm áp hệt như màu nắng. Một cậu bé mà Kazutora không thể nhìn rõ mặt, nhưng đầu thì không bao giờ quên được cậu bé ấy.

Tiếng chửi nhau ngoài cửa khiến anh bừng tỉnh, tặc lưỡi nhìn Osanai đang làm càng ngoài kia, Kazutora quyết định đi đến chỗ Takemichi để kiểm tra cậu sống chết ra sao, một phần nào đó lại là do thế lực vô hình thôi thúc.

Vừa bước trên đường vừa tương tư về bóng người in ấn trong đầu, tiếng chim vẫn cất vang cả bầu trời, không gian thư thái khác hẳn nơi đang xảy ra trận chiến kia.

Đứng trước cánh cửa đã mở toang kia, Kazutora cũng nhận thấy được người kia đã trốn khỏi đây, nhưng anh lại không thấy tức giận cho lắm, tiếng líu lo của chiếc chim trên cành cây xoa dịu anh, chiếc chim vàng óng hệt như bóng hình đó, khiến Kazutora cứ thờ thờ thẫn thẫn, chẳng thể tập trung vào mục tiêu ban đầu của mình.

[...]

Takemichi núp ở bụi cây gần đó, tay bịt chặt miệng để ngăn cản hơi thở nặng nề của mình, mắt thì chằm chằm khó hiểu nhìn về dáng vẻ ngẩn ngơ của con người kia.

Takemichi không biết gì nhiều về Kazutora trong tiểu thuyết cả, chỉ biết hắn theo phe Kisaki, cũng chẳng biết vì cớ gì mà hắn lại hận Hanagaki nhiều đến thế. Thứ duy nhất mà Takemichi có thể biết rõ nhất về hắn chính là mong muốn cao cả đem đầu Hanagaki treo lên cổng thành, mới nghĩ đến cảnh tượng đó liền khiến Takemichi gai người. Cuộc chiến này vốn dĩ không xảy ra vào lúc này, có lẽ việc cậu xuất hiện ở đây đã tác động lên dòng thời gian của mạch truyện vốn có.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn Hanagaki bên cạnh mình, không ngờ lại bắt gặp được vẻ mặt nhăn nhó vì thương xót cho người kia, biểu cảm chân thật đến vậy khiến cho Takemichi biết chắc nó thật sự thương Kazutora rất nhiều. Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến cho Kazutora hận nó đến như vậy? Chuyện đã xảy ra ở quá khứ của Hanagaki với mọi người đều là một ẩn số,  đó là điều khiến cho Takemichi theo dõi bộ tiểu thuyết đó đến tận bây giờ, và hay ở chỗ là nó sẽ được tiết lộ ở tập ngoại truyện còn chưa xuất bản, Takemichi thật sự muốn đốt nhà tác giả đấy!

"Hanagaki, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vẫn là câu hỏi giống như hồi nãy, Hanagaki có chút giật mình rồi ngậm ngùi như không muốn trả lời, nhưng nó biết việc cần làm bây giờ là phải nói toàn bộ cho Takemichi biết. Đắn đo suy nghĩ một hồi, nó quyết định dẫn cậu từ từ bước xa khỏi chỗ Kazutora.

Nó lượn quanh tán cây vài vòng để lấy bình tĩnh, sau đó liền ngồi xuống trước mặt Takemichi. Đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào cậu, sự chần chừ vẫn hiện rõ trong nó. Hanagaki mím môi một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng kể toàn bộ chuyện cho Takemichi.

"Ta với Kazutora đã luôn bên nhau như hình với bóng..."

____________________

Mình đã comeback sau kì thi hsg ròi nè mọi ngườiiiiiiii, và mình sẽ sủi tiếp để thi học kì 😻 ( mình đã được giải ba cấp huyện đó hehe)

Mình thật sự hông có ý định diếm fic quá lâu nhưng mà mình thật sự hông có thời gian để động đến đứa con tinh thần này huhu.

Và hôm nay là sinh nhật mình nên mình sống dậy để tặng chap mới ó, chứ hông mình sủi cho đến lúc thi xong gòi. 🤗🤗🤗🤗

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ