Kazutora đưa mắt nhìn chú chim đang thoi thóp trong lồng, nhìn sự sống nhỏ bé đang lụi tàn, trong lòng anh một chút đau thương cũng không tồn tại.
Thượng đế trao tặng chúng đôi cánh nhỏ để bay lượn, cuộc đời nó sinh ra là để ngao du khắp chốn. Nhưng sự cô đơn, buồn bã đã bao trọn nó, và sự giam cầm, ràng buộc giết chết nó từng ngày. Chú chim nhỏ không được tự do, chỉ có thể để mặc bản thân chết dần.
Kazutora nhìn nó, trong đầu chỉ vỏn vẹn hai chữ yếu đuối cho sinh vật nhỏ kia. Anh rời đi, để mặc nó sống chết ở nó. Chú chim với bộ lông vàng đậu cạnh đó liền tung cánh xuống cạnh chiếc lồng. Nó gõ chiếc mỏ của bản thân để gọi con chim xanh, chỉ thấy chiếc chim nằm xụi lơ ở đó. Chú chim vàng lần nữa tung cánh, bay khỏi đó và mất dạng sau tán cây. Sẽ chẳng có ai cứu con chim xanh cả.
"Nhũ mẫu, ngươi sao rồi?"
Kazutora kéo gấu áo người phụ nữ đang dọn dẹp đồ ở đó, thủ thỉ từng lời hỏi thăm dành cho vị đó. Nhũ mẫu quay lại nhìn cậu, một bên mặt vì bỏng mà biến dạng, con mắt còn lại vẫn ánh lên vẻ dịu hiền như mọi khi.
"Thần không sao, công tử đừng quá lo lắng cho bầy tôi như thần"
Kazutora im lặng mím môi nhìn người kia bày ra vẻ giả tạo để trấn an mình, anh không nói gì, lẳng lặng rời khỏi đó.
"Ê Kazutora! Đi chơi đê"
Baji nhảy vọt ra khỏi bụi cây gần đó, mái tóc dài lấm tấm vài chiếc lá và rối xù. Kazutora phì cười, để người kia khoác vai mình kéo đi.
"Thái tử không bắt mày ở cạnh nó à?"
Kazutora nhìn thằng bạn thân vừa gặp vài tuần bên cạnh, Baji đi theo Takemichi đến đây, thời gian nào cũng phải kè kè bên thái tử, một bước cũng không rời, nay được thả rông như thế khiến Kazutora có chút thắc mắc.
"Hửm? Cậu ấy có việc cần giải quyết, nhưng mà sao mày lại gọi Takemichi bằng nó? Mày ghét người đến thế à?"
Kazutora nhăn mặt nhìn tên ngốc bên cạnh mình, rõ ràng hành động của Takemichi lặp lại qua ngày như thế mà hắn lại chẳng biết lí do vì sao anh ghét người à?
"Tao ghét tên thái tử đó lắm"
"May quá, cậu ấy khá thích mày đó, mày không thích thì tao cũng không cần động tay rồi"
Baji vừa cười vừa nói, tay vỗ mạnh vào lưng Kazutora sau đó liền kéo anh đi mất. Cả hai trốn khỏi thành, rong ruổi khắp nơi trong làng.
[...]
Kazutora trợn mặt nhìn biển lửa trước mắt thiêu rụi mọi thứ thành tro, con ngươi màu vàng lay động, chân run rẩy chạy về phía trước. Ngờ đâu cả người bị một lực kéo lại, tầm nhìn cũng bị che khuất.
"Kazutora đừng lại đó!"
"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ BAJI!? PHỤ MẪU CỦA TA VẪN Ở TRONG ĐÓ!"
Kazutora hoảng loạn, chỉ vừa mới bước về, nhà cửa đều chìm trong một màu đỏ rực của biển lửa. Anh cắn mạnh vào cánh tay đang ghìm mình lại, giãy thoát khỏi đó rồi chạy về phía đám lửa lớn kia. Xác người nằm đó vương vãi khắp nơi, máu người tuôn trôi trở thành sông đỏ. Kazutora cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm, mặc ngọn lửa đang thiêu đốt từng tất thịt của bản thân, tay bới móc đám tro nóng để tìm người ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện
FanfictionXuyên không vào nam phụ đoản mệnh sống sao bây giờ??