Buổi chiều ở Hoàng cung, bữa tiệc nhằm chiêu đãi các hoàng tộc và sứ thần Tề quốc diễn ra náo nhiệt vô cùng, ăn uống ca vũ không thua gì ngày Đại lễ thành thân. Tiết đầu xuân trời ấm áp khiến mọi người dường như quên hẳn cảm giác ẩm ướt khó chịu của cơn mưa kì lạ mấy ngày qua.
Hai nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Phò Mã gia thân khoác cẩm bào màu lam sậm, đi cạnh bên là Cửu công chúa một thân trường bào màu tím nhạt. Cả hai sánh bước đến trước mặt các vị trưởng bối hành lễ.
“Hảo phu thê a~”, mọi người nức tiếng khen ngợi, cả hai quả là xứng đôi vô cùng.
Nhẹ đưa tay đỡ Itano ngồi xuống chiếc bàn hàng đầu bên cánh tả lão Hoàng đế. Giữ phong thái ôn nhu, Itano cùng Kasai diễn một màn kịch phu thê ân ân ái ái. Trước đó vừa mới khỏi cơn sốt, nàng còn tưởng thân phận mình bại lộ, chẳng ngờ người chuẩn bệnh cho nàng là một nữ tử thuật sĩ bí hiểm nào đó, chẳng phải lão Thái Y kia. Có lẽ thuật sĩ thì không bắt được mạch nam nữ, cảm thấy bản thân may mắn vô cùng. Nhưng may mắn hơn nữa vẫn là kịp dự ngày tiễn đoàn người nước Tề về cố quốc.
“Hai đứa thế nào? Những ngày qua sống có hòa hợp không?”, lão Vương gia người Tề vuốt vuốt chòm râu đen mun, híp mắt cười hỏi. Những người khác trong đại điện cũng sinh tính hiếu kì, chờ đợi câu trả lời từ phía Kasai.
Nàng rất biết phối hợp, nở một nụ cười thập phần hạnh phúc, đáp: “Rất tốt ạ! Công chúa nàng bình sinh nhìn sắc diện vô tình, lãnh đạm nhưng thực chất lại là người ấm áp vô cùng. Thật rất có phúc mới được kết tóc với nàng”. Nói rồi Kasai nhẹ đặt bàn tay bạch ngọc ấm áp của mình nắm chặt bàn tay băng lãnh của Itano, cúi đầu tỏ ý mãn nguyện. Nàng chỉ biết cười đến híp cả mắt, căn bản chẳng dám nhìn rõ sắc diện Itano lúc ấy.
“Haha. Quả là hảo phu thê, hảo phu thê a.” Những tràng cười tung hứng phụ họa nổi lên khiến không khí chốc lát đã trở nên náo nhiệt bội phần.
“Có thể nhờ mối ban hôn tuyệt hảo này mà nhiều chuyện hỷ cũng thay nhau kéo đến. Các khanh hãy xem, quận chúa Mariko, hoàng muội của ta nhiều năm bệnh nặng không thể ra khỏi giường, đến nay đột nhiên sức khỏe tốt lên một cách lạ thường, còn có thể cùng chúng ta ngồi đây chia sẻ niềm hỷ sự quả là một chuyện đáng mừng.”
“Chúc mừng Hoàng thượng. Chúc mừng quận chúa”.
Tất cả đứng bật dậy nâng ly về phía lão Hoàng đế cúi người cung kính. Có thể thấy mặt lão Hoàng đế giờ vui đến không còn thấy trời đất là gì. Miichan chạy đến lay lay ống tay áo lão Hoàng đế, biểu tình nũng nịu: “Là con đã chữa cho cô cô mà. Sao Phụ hoàng không khen con. Người lúc nào cũng ưu ái Tomomi tỷ cả.”
“Ừ ừ, thì Miichan của ta cũng rất giỏi, được chưa nào? Thế sau này việc chăm sóc, phục hồi cho cô cô con đành nhờ con vậy”.
![](https://img.wattpad.com/cover/35700732-288-k884157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanfictionTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...