“Trở về rồi!”
Kasai vội nhắm chặt mắt vờ như đã say giấc. Không thể để Itano tưởng bở rằng có người vì chờ đợi nàng ta trở về phòng mà không chợp mắt nổi. Itano theo hai cô cháu kia ra ngoài cũng phải một canh giờ mới trở lại, rốt cuộc thì bọn họ đã làm gì ở phòng Acchan lâu đến thế? Tò mò khiến con người ta thật mất sức, muốn tịnh tâm ngủ cũng không được.
“Này,..”
Ô mai tía! Kasai vừa mới xoay người định mở miệng hỏi thăm Itano thì tắc khẩu vì cái bản mặt lạnh như băng vùng cực Bắc, con ngươi Itano còn tựa như đang phả ra làn khói đen nghi ngút nữa kìa, trông cứ như muốn lấy mạng người khác vậy. Thật đáng sợ, bộ dạng này đáng sợ hơn ngày thường gấp vạn lần.
“Ực” – Khẽ nuốt nỗi sợ hãi vào trong, Kasai xoay người trở ra, không dám đả động đến Itano nữa. Với tình hình này thì tốt nhất nàng nên đi lánh nạn qua đêm chỗ Sae nếu cầu sống sót.
Nghĩ thế liền lén lút ôm gối mà lồm cồm bò ra khỏi giường. Đầu giường bên kia lầm bầm rất khẽ, nhưng vẫn đủ để Kasai nghe thấy: “Đồ của ta đừng mong rời khỏi tay ta”.
Đồ của Itano? Có vẻ như liên quan đến chuyện ban nãy mà có liên quan đến Kasai nàng không thì nàng không biết? Kasai chỉ suy nghĩ ba giây đã thông suốt: Mình không phải đồ của Itano. Nhưng bản thân lại hành động ngược lại, ngoan ngoãn trở lại giường nằm ngủ.
Một hồi sau thì toàn thân nàng trở nên bất động. Trời tránh còn tránh bữa ăn, xem ra lúc này Itano muốn ăn nàng thì có trời cũng không giúp được. Tự tiện xâm lấn lãnh địa của nàng, dịch chuyền toàn bộ cơ thể từ đầu giường bên kia qua tận chỗ Kasai nàng mà ôm cứng ngắc. “Ngươi là người của ta đó. Nhớ chưa? Sau này không được rời khỏi ta, cũng không được cãi lệnh ta. Nếu học theo tên Tiểu Ải Tử kia thì..hừ”.
Một làn hàn khí chạy dọc sống lưng khiến Kasai muốn từ chối cũng không nỡ. Itano mà cũng có lúc sinh sợ hãi? Haizz, rối cuộc thì cái tên Tiểu Ải Tử ở phòng Acchan đã làm gì khiến Itano ra nông nỗi này chứ? Thật đáng ngưỡng mộ!
***
Nghe đâu Itano và đồng bọn, ý chỉ đám người Mariko và Acchan đang chuẩn bị đồ đạc đi đón trưởng công chúa Haruna trở về cung thì phải. Kasai cũng muốn đi theo, chỉ cần được đi ra ngoài dạo chơi thăm thú chốn này là bảo gì nàng cũng nghe lời cả, dù trong ba tháng không có Itano thì cái chốn kinh thành này đã bị nàng khám phá hết rồi, chẳng lạ gì nữa. Nhưng trong phủ xảy ra một số chuyện nên mọi người ở lại giải quyết, không tiện rời đi.
Kasai thì ngày qua ngày vẫn bị Itano quấy nhiễu vì nàng ta căn bản vẫn chưa chịu trở lại bình thường, cứ thấy Kasai là ngay lập tức dùng ánh mắt nam châm hút nàng dán chặt bên mình. Đến chuyện giải quyết nỗi buồn cũng bị cho là có tâm địa gian trá muốn ‘hồng hạnh vượt tường’ (đi ngoại tình). Trời ạ! Nhiều khi nàng lại ao ước những ai có ý đồ thì đến đây dắt nàng vượt tường để Itano một nhát chém chết hết cho rồi, để nàng ta khỏi lo bóng sợ gió nữa, chứ chết vì bí bách thế này thì thật xấu hổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/35700732-288-k884157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanficTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...