Itano nhớ rất rõ, nàng làm thế nào lại xuất hiện ở đây, chính vì nghe thấy cái tên Kasai Tomomi nên mới bước qua cánh cửa. Nhưng thế giới này lại hoàn toàn là một nơi xa lạ, từ nhà cửa đến y phục lẫn chữ viết. Thứ duy nhất nàng nghe hiểu đó chính là ngôn từ.
“Chiyuu từng nói nàng ấy đến từ Nhật Bản, một thế giới hoàn toàn tách biệt, chẳng nhẽ đây chính là Nhật Bản sao?”
Người con gái chỉ mặc mỗi lớp trung y hoa hòe, mang bộ mặt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại lẩn thẩn đi vào căn phòng nhỏ. Ngoại trừ việc đầu tóc có chút rối nùi ra thì vẻ ngoài của Kasai không hề thay đổi, Itano cao hứng gọi, nhưng nàng ta lại làm như không nghe, thẳng thừng đi xuyên qua cơ thể nàng. Ban đầu Itano còn hốt hoảng cho rằng mình đã chết, biến thành linh hồn lang thang nhưng ngẫm lại những chuyện kì lạ trước đó, nàng mới nhận ra đâu là ảo ảnh. Những thứ nàng đang chứng kiến chính là hồi ức của Kasai, nàng không chạm vào Kasai được, chỉ có thể đứng nhìn.
Không gian xung quanh lại biến đổi, chính là căn phòng nhỏ mà Kasai vừa đi vào.
Một căn phòng màu trắng nhỏ hẹp, miệng Kasai lại đang ngậm đầy bọt. Itano hiếu kỳ quan sát xung quanh. Chỉ tiếc không thể chạm vào được, nếu không nàng đã sờ thử rồi.
“Mười một giờ còn không gọi người ta dậy, hẳn là đã đi với trai rồi. Không thèm nói với mình một tiếng, tối nay về bỏ đói.” – Kasai cầm bàn chải đánh răng, nàng không nói chuyện nhưng âm thanh lại vang lên từ bốn phía, đây hiển nhiên là suy nghĩ của nàng vang vọng.
Lát sau Kasai đột nhiên thoát y. Itano chưa kịp phản ứng thì không gian lại biến đổi. Nàng thầm chửi, hồi ức gì kì cục, nhớ cũng không thể nhớ chi tiết hơn được sao?
Âm thanh chói tai đột ngột vang lên từ một thứ nhó xíu chỉ bằng nắm tay.
“Đừng chạm vào, coi chừng ám khí” – Itano chỉ kịp nhắc nhở một câu thì Kasai đã cầm lên tự lúc nào. Nàng bật nắp, áp thứ đó vào tai. Sau đó như bị lên đồng, tự mình nói chuyện, tự mình kích động.
“Không nghe, không biết gì hết. Đã nói với chị là đừng có tùy tiện đăng nhập vào tài khoản của em rồi mà”.
Đời này tôi ghét nhất là xem điểm thi đó. Vậy mà Meetan nỡ nào tra điểm dùm, rồi còn hí hửng báo tin tôi nợ hai môn chứ, ác độc mà. Lát sau điện thoại lại reo, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu tôi mới có sức ấn nút nghe. Trong nhà tôi thì mama nắm quyền cao nhất, tiếp đến là bà nội rồi mới đến ba tôi. Người nắm quyền luôn có cái uy rất khủng khiếp.
“Tomomi, nghỉ hè phải về nhà ngay tức khắc. Con dám không về, để xem mẹ xử lý con thế nào”.
“Con… con không về được. Con đang học vượt.” – Tôi nói dối với ý tốt mà, không sao, không sao đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanfictionTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...