Chương 20: Có phải nữ nhân hay không?

426 37 0
                                    

Yuko không phải đạo tặc nhưng thân thủ nàng lại phi thường giống. Ai bảo sư phụ nàng lại là tên trộm nổi tiếng nhất đất kinh thành nhiều năm về trước, biệt hiệu Thần Thâu. Năm đó vì thương cảm Yuko tuổi còn nhỏ nhưng gia thế lại vô cùng đáng thương, ông quyết định nhận nàng làm học trò ruột, truyền thụ tất cả những tinh hoa mà cả đời chắt mót được: khinh công, cách mở khóa, cách ẩn thân, cách trốn chạy vân vân và mây mây. Tư chất vốn thông minh nên chỉ cần thời gian ngắn Yuko đã tu vi thành tài đạt nghệ.


Cũng như bao kẻ giang hồ có lối suy nghĩ mòn đường lạc hậu, tiêu chí làm trộm của ông già sư phụ Yuko đương nhiên là "cướp giàu chia nghèo, vì dân làm tặc". Thấy học trò đã có khả năng nối nghiệp nên từ lúc Yuko mới mười lăm tuổi, ông quyết định rút khỏi giang hồ (ẩn ý bên trong chắc là nằm nhà mát mông đợi Yuko tới ban phát tiền bạc đây). Nhưng đáng tiếc Yuko lại sử dụng công phu học được vào mục đích khác.


Yuko tuổi mười lăm với chính kiến quật cường, trên vai còn có nhiệm vụ chuộc thân cho tiểu muội Mayu bị bán đến kỹ viện, "cướp giàu chia nghèo" ư? Nói chung cái nghề "vì dân làm tặc" này vừa không có ăn vừa bị người giàu ghét bỏ. Có chết cũng không làm.


Buôn bán sách cấm có muôn vàn điểm lợi. Thứ nhất, luôn được khách hàng dốc lòng bảo vệ, bởi nếu nàng bị bắt đi rồi thì lấy ai cung cấp hàng cho họ. Thứ hai, muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu, người ta chỉ hận có tiền mà không mua được chứ chẳng ai oán than tiêu tiền vì khoái lạc. Thứ ba, công việc này sẽ khiến nàng có chỗ đứng nhất định trong thế giới ngầm, những người địa vị càng lớn, cuộc sống càng sung sướng càng tò mò những điều cấm kị và Yuko nàng chính là người nắm mọi bí mật đen tối của nhóm người này. Thứ tư, năm, sáu rảnh rỗi nàng sẽ ngồi liệt kê thử. Một công việc vừa có tiếng vừa có miếng thử hỏi tốt hơn việc đi trộm biết bao nhiêu? Từ đó chốn kinh thành không còn Thần Thâu rỗi rãi đi trộm vặt, chỉ còn danh tiếng "Sóc nhỏ" — người bí ẩn nắm giữ đường dây buôn bán hàng cấm lớn nhất kinh thành.


Cũng không biết khi sư phụ nàng biết được chuyện này có thắt cổ tự vận hay không?


Với thân thủ còn hơn cả một tên trộm chuyên nghiệp thì việc lẻn vào một biệt viện chỉ với hơn 200 lính gác, phong tỏa khắp mọi nơi thay nhau canh phòng cẩn mật, đối với nàng vẫn còn là quá dễ.


Giữa chính sảnh có một gian phòng vẫn còn sáng đèn, so với những phòng khác nằm cạnh bên thì phòng này được bố trí lính gác nhiều hơn gấp bội, vị trí cửa sổ, cửa lớn đều có người canh giữ. Phỏng chừng là nơi ở của một nhân vật có tầm cỡ đây, có khi nào là Phò Mã hay không? Yuko nghĩ thế liền lấy làm đắc ý.


Nhướn gót chân, chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên đến mái nhà. Bước đi thoăn thoắt linh động như đôi chân sóc chuột, một chút tiếng động đều không có. Đến căn phòng đặc biệt kia, Yuko đưa tay cạy mái ngói để nhìn xuống dưới.

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ