Hành động lén lút chẳng khác nào một kẻ trộm. Tiểu Kasai đi vào, vừa cúi đầu thập thò quan sát vừa nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng không một bóng người, cả một tiếng động cũng không, nếu không phải lúc nãy có người ở trong lên tiếng thì nàng còn tưởng nơi này dành cho ma ở chứ làm gì có vị tiểu thư nào.
Nhón chân đặt khay thức ăn lên trên bàn, tiểu Kasai đưa ánh nhìn dò xét căn phòng. Miệng không ngừng càng ngày càng há rộng, rộng đến nỗi có thể nhét được hai quả trứng gà. Trong đầu không thôi tán thưởng: "Rộng, rộng quá. Đẹp, đẹp quá đi mất".
Tiểu Kasai tư duy chỉ là đứa con nít đương nhiên không còn câu gì khác để miêu tả cảnh tượng hoành tráng đang được mình chiêm ngưỡng: Cả căn phòng được trải một tấm thảm lớn màu hoa tử đằng, giá sách đàn hương màu đỏ tía ngay ngắn kê sát vách tường, trên đó là hàng trăm quyển sách dựng tựa vào nhau, xếp chồng chồng lớp lớp cả mấy hàng dài, xung quanh còn có năm sáu chậu hoa cỏ tỏa ra hương thơm ngát.
Bước vòng qua sau bức bình phong, đập vào mắt là một bàn sách hình chữ nhật kê cạnh cửa sổ, một dáng ngưới nhỏ nhắn ưu nhã đang ngồi ngay ngắn trước bàn, y phục trắng như tuyết, không vương chút bụi bẩn. Mái tóc màu nâu nhạt tùy ý buộc thành một lọn nhỏ phía sau, lâu lâu lọn tóc lại rung rinh theo nhịp điệu của làn gió khẽ khàng luồn qua cửa sổ, trông cứ như đuôi của con tiểu khuyển nhà hàng xóm hay ngoe nguẩy, cực kỳ đáng yêu.
Nhìn đến gương mặt nhỏ với làn da trắng nhợt nhạt, chân mày nhíu chặt, đôi đồng tử màu đen trong suốt đang chăm chú vào từng nét bút lả lướt trên trang giấy. Ra là tiểu nô tỳ ở đây bày ra tư thế học giả. Nàng tò mò, nhẹ nhàng đi đến bên người tiểu nô tỳ xem nàng ta đang viết cái gì.
Bộ áo lông cừu dày cộm khiến tiểu Kasai di chuyển khá khó khăn, thân hình tròn trĩnh của nàng xém va đổ mấy chiếc bình hoa, cũng may là nhanh tay giữ lấy nếu không là đã kinh động đến tiểu nô tỳ kia rồi. Vì vị trí đặt bình khá cao nên tiểu Kasai không tài nào nhón chân lên tới, đành ôm chặt lấy chiếc bình hoa vào người. Đứng phía sau tiểu nô tỳ, nhổm đầu cao lên để tiện nhìn về phía trước.
Nhận thấy làn hơi ấm áp phả vào cổ, tiểu Itano có chút hiếu kỳ xoay đầu lại, bị gương mặt to tròn bầu bĩnh áp sát tầm mắt khiến nàng giật mình quăng luôn cây bút lông, nước mực đen đặc theo quán tính bắn đầy cả mặt tiểu Kasai.
"Á!" Tiểu Kasai bị tập kích bất ngờ nên cũng thụt lùi ra sau thét lớn, đồng thời tay buông bỏ bình hoa khiến nó rơi xuống đất vỡ toang, âm thanh choảng một tiếng, cả hai cô nhóc nhìn nhau như chết trân.
Tiểu Kasai đưa tay lau vết mực dính trên mặt, lúc đầu chỉ là lấm chấm, chấm to chấm nhỏ, đến khi lau thì càng cố lại càng phản tác dụng. Gương mặt tiểu Kasai chẳng khác gì cái đít nồi. Còn tưởng tiểu nô tỳ kia sẽ cười châm chọc nàng, ai ngờ con bé chỉ nhíu mi một cái liền xoay người ngồi lại trên ghế, lấy từ nghiêng thiên ra một cây bút lông khác rồi lại tĩnh lặng rơi vào thế giới của mình, bỏ tiểu Kasai đứng ở đó đơn thân tự kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanficTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...