Chương 16: Để lại sự kỳ lạ

256 19 1
                                    

Nhưng lúc này Shim Suryeon chỉ để ý đến Seola mà không hề chú ý đến ánh mắt của Logan Lee, chỉ trong nháy mắt, Logan Lee lấy lại lý trí của mình, cô đã là người đã có con rồi!

Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện, Seola sắc mặt nhợt nhạt nằm trên cáng, được y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Logan Lee nhảy từ trên xe cấp cứu xuống muốn đi đến đỡ Shim Suryeon.

Không ngờ cô đã tự mình bước xuống, không quan tâm vết thương trên người, vội vàng đi cùng cáng vào bên trong.

Anh chỉ nhìn thấy một bóng dáng trắng lóa vụt qua, anh vô thức nhíu mày, tìm kiếm bóng dáng của cô, trong lòng cứ có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, không đoán được cũng không thể nào hiểu được.

Logan Lee chỉ nhớ lần trước ở đường cao tốc mất kiểm soát, còn lần này...anh nhấc chân bước vào trong bệnh viện, không nhịn được mà muốn đi xem tình hình của Seola.

Lúc Logan Lee đi đến, Shim Suryeon hai tay vẫn đan chặt vào nhau, như đang cầu nguyện, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đầu cúi xuống càng khiến người ta đau lòng, ánh mắt của Logan Lee lướt đến chân cô, trên bàn chân trắng nõn chỉ còn lại bụi bặm bùn đất lẫn cả vết máu.

Anh đi về phía trước, giọng nói lãnh đạm, “Seola không có vết thương nặng, cô không cần quá lo lắng...” Lúc đó anh ôm chặt Seola ở trong lòng.

“Anh không hiểu được đâu” Cô điên cuồng lắc đầu, giọng nói run rẩy.

Cô căng thẳng cắn chặt môi, cắn đến mức trắng bệch, cơ thể run cầm cập khiển Logan Lee thấy rất kỳ lạ, anh nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn không chịu được mà mở miệng nói, “Vết thương của Seola sẽ có bác sĩ chữa trị, bây giờ cô vẫn không đi xử lý vết thương ở chân vì muốn một lúc hai người ngã bệnh sao?”.

Shim Suryeon lúc này mới thôi suy nghĩ, từ từ nghiêng đầu nhìn Logan Lee, hai má toàn vệt nước mắt, mắt ửng đỏ nhìn Logan Lee, trái tim anh cứ như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, đau đến không thể thở được.

Shim Suryeo đưa tay lau nước mắt, nghĩ đến những gì đã xảy ra, hướng về phía Logan Lee nói, “Lúc nãy, cảm ơn anh đã cứu Seola.”

Logan Lee hờ hững đáp lại, Shim Suryeon tiếp tục nói, “Bệnh tình của Seole không đơn giản như vậy, tôi nhất định phải đây trông con bé, nếu không nó sẽ rất sợ, con bé từ trước đến nay luôn luôn sợ những cái máy móc lạnh lẽo đó, nếu con bé đi ra mà không tìm thấy tôi nhất định sẽ rất lo lắng”

Những lời này vừa giống như đang nói với Logan Lee vừa giống như cô đang lẩm bẩm một mình.

Cơ thể gầy gò của cô, căn bản là không mặc vừa bộ đồ bệnh nhân kia, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, nghe câu cô vừa nói thì có thể thấy rằng tình trạng này không phải là lần đầu.

Logan Lee bỗng tim đập loạn nhịp, bàn tay buông thõng vậy mà xa xui quỷ khiến thế nào lại đưa lên, lửng lơ trong không trung, anh mới để ý hành động lúc này của mình.

Yết hầu Logan Lee hơi chuyển động, cuối cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng Shim Suryeon, động viên có tâm tình đang không ổn định.

Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim SuryeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ